Em chẳng phải người yếu đuối đâu anh!
Khái niệm “Luỵ tình” trong em không tồn tại,
Vì em hiểu chẳng có gì là mãi mãi
Chỉ có một điều là em phải thương em!

Em tự rạch ròi giới hạn của yêu-tin:
Đến khi nào thì không nên níu nữa,
Đến khi nào thì nên buông bỏ,
Và chẳng bao giờ đau khổ vì những chuyện không đâu...

Chỉ là chúng mình chẳng phải thuộc về nhau!
Quá khứ đã qua rồi em sẽ không hối hận.
Đường song song tách dài thành vô tận,
Em sẽ mỉm cười chấp nhận và bước một mình vui.

Em thấy mình vẫn tươi trẻ đấy thôi!
Có bao điều đợi chờ em phía trước.
Cũng chẳng phải vì nhớ anh mà quay ngược,
Những ký ức êm đềm thì để gió cuốn đi...

Và bây giờ anh cũng tự lăn đi!
Thế giới này mình em lo, là ổn.
Chúc anh về tới nơi tới chốn,
Hạnh phúc em này chắc cũng chẳng còn xa..