15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 07:17

Rồi sau này người khác sẽ thương em
Anh ấy dịu dàng và không làm em khóc
Em sẽ không phải một mình đơn độc
Bên những khổ tâm giấu kín tận trong lòng...

Anh ấy ân cần, chu đáo lắm, phải không?
Biết trao em những mặn nồng, hạnh phúc
Em sẽ êm đềm ngủ yên trong lồng ngực,
Không có hờn ghen, giận dỗi giống bây giờ.

Rồi sau này em sẽ tiếp tục mơ
Về gia đình, trẻ thơ và một căn nhà nhỏ.
Anh ấy sẽ về nơi em chờ ở đó,
Ánh nến lung linh mái ấm thật an lành.

Rồi sau này người khác cũng yêu anh
Cô ấy không ham tranh giành chiếc gối,
Cô ấy không ăn trứng cút hầm nóng hổi,
Không thích cuộn chăn mỗi tối cạnh con mèo.

Cô ấy không vội vàng bỏ dép chạy theo,
Đòi anh cõng, đòi anh đèo đi đâu đó.
Cô ấy không cuống cuồng chờ mở cửa,
Khi thấy bóng anh chậm rãi trở quay về.

Cô ấy không lặng thầm thức tới tận khuya,
Chỉ để nhắc anh đến giờ đi ngủ.
Cô ấy cũng không giận hờn, ủ rũ,
Nếu anh quên hôn tạm biệt mỗi ngày.

Rồi sau này, anh sẽ nắm bàn tay,
Khẽ giật mình quay sang nhìn cô ấy.
Chỉ biết cười buồn khi trông thấy,
Đó không phải là em, tất cả... chuyện qua rồi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]