Em chẳng còn buồn khi bước dưới mưa,
Chẳng hát nữa những lời ca đã cũ,
Chẳng muốn nhớ những bài thơ dang dở,
Mỗi đông sang hơi thở chẳng lạnh lùng.

Em chẳng còn ngóng anh như đã từng,
Nước mắt đã hong khô, và ngừng chảy.
Chẳng giật mình xốn xang khi thấy,
Bóng thân quen ôm lấy bóng một người...

Em chẳng còn yêu anh nữa, anh ơi!
Em đã giữ lời, và quên đi mãi mãi.
Nếu có khi nào anh vô tình trở lại,
Hãy thấy an lòng và bước tiếp thật vui...

(Chỉ là... em lại nói dối thôi,
Tại cơn mưa chiều làm mắt em sũng nước,
Tại bản nhạc buồn vang lên bất chợt,
Tại bóng hai người... nên em trót nhận ra:

Tất cả vẫn vẹn tròn sau bao tháng năm qua...)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]