Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 09:24

“Em là để yêu thôi, có được không?”
Cô ấy đã thì thầm vào tai tôi câu đó,
Khi hai đứa bước cùng nhau trên con phố mùa thu nhạt nhoà bóng đổ...
Tôi mỉm cười đặt nhẹ nụ hôn trên mái tóc bồng bềnh.

“Không gì có thể chia cắt chúng mình!”
Cô ấy nói với tôi...
...khi cả hai ngồi trên hàng ghế công viên một chiều nắng nhạt.
Tôi ngọt ngào khẽ hát:
“Mình bên nhau bên nhau mãi thôi!”
“Em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời!”
Cô ấy choàng tay ôm cổ tôi...
...khi tôi cõng cô ấy qua ngọn đồi phía bên kia thảm cỏ
Tôi cười vang khung trời bé nhỏ:
“Hạnh phúc đây này... chứ có xa đâu!”

*

Chuyện đó đã qua lâu...
Thỉnh thoảng tôi vẫn vu vơ nhớ về cô gái ấy!
Tôi bây giờ vẫn vậy,
Vẫn đơn phương thực hiện lời hứa “yêu đến hết cuộc đời”,
Vẫn đợi một “tình yêu không gì chia cắt”,
Và vẫn tin chắc...
“Em là để yêu thôi...”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]