Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 15:08

Cô ấy đã từng hạnh phúc với anh.
Tôi không trách về những điều đã cũ,
Nhưng tôi buồn vì nỗi buồn quá khứ
Dai dẳng đeo đày người con gái tôi yêu.

Ở bên anh cô ấy khác rất nhiều,
Ríu rít tung tăng vui cười chạy nhảy.
Anh đi rồi mang theo cùng hết thảy,
Say đắm, ngọt ngào, khao khát, hồn nhiên.

Về bên tôi cô ấy muốn bình yên,
Nhưng sâu thẳm trái tim luôn gào thét.
Cô ấy nhớ anh nhiều, anh có biết,
Đã bao lần cô ấy thiếp gọi tên.

Cô ấy không còn khóc nữa về đêm,
Nhưng mắt cạn và hay buồn ráo hoảnh.
Cô ấy âm thầm nâng niu bức ảnh,
Khe khẽ khoẻn môi khi thấy bóng anh cười.

Cô ấy dịu dàng và tốt với tôi,
Nhưng suốt đời sẽ không quên anh được.
Tôi không trách bởi vì tôi biết trước,
Kẻ đến sau không dám ước chi nhiều.

Tôi sẽ ân cần bằng tất cả tình yêu,
Cho cô ấy tháng ngày sau yên ngủ.
Nhưng có một điều cố bao nhiêu không đủ
Cô ấy chẳng bao giờ hạnh phúc giống bên anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]