Ở đất khách lâu chưa trở lại
Tựa cửa nhà núi lạnh một mình
Chim đi từ lúc sáng tinh
Mưa qua hoa hạnh trên cành rụng rơi
Mây tụ suông trên trời cao rộng
Dòng suối sâu mặt cũng nhỏ dần
Tình này đối trước cảnh xuân
Chỉ còn cách uống cho quên nhớ nhà.