Mặt trời chiếu quế hiên mọc rậm
Mưa móc nhuần gội đãi gió sương
Cỏ không thơm Vương tôn đi mất
Mái hiên nhà đời vẫn an khương
Đeo nhánh quỳnh, thức ăn hoa quế
Dưới mái hiên vô tận niềm vui
Bóng mát nhiều phủ che cành quế
Rồng cuộn mình, vượn khỉ ngâm kêu
Vương tôn đi sao mà lâu thế
Không trở về mình khổ sở theo

tửu tận tình do tại