Phút lắng lòng thơ của tuổi xưa
Cha gieo phơi phới những cơn mưa
Mắt em ngước ngắm khung trời biếc
Khấp khởi được yêu trọn bốn mùa.

Tạo Hoá, Cha em cánh gió vàng
Đưa em qua bến tuổi xuân ngoan
Trí tri ươm mát non ngàn học
Mẫn cảm tinh thông những trái ngang.

Quá nửa cuộc đời gió vẫn xanh
Rót vào lòng nhỏ phút mộng lành
Ngày qua tháng lại ươm ươm nụ
Đã hé mắt ngời nắng thạch anh.

Nhân loại con Cha, tuổi má hồng
Đất kia giã tật, nước lòng trong
Cội tình Thương Xót Cha dìu bước
Hướng đến tương lai đón nỗi mừng.

Vũ trụ đêm sao, sớm nắng mai
Tối tăm lùi bước cánh hồn bay
Gian truân gánh hết vào ghi nhớ
Một đức tin yêu cuộc sống này.

Cảm hoạ cùng nhà thơ Trần Ngọc Hưởng qua thi phẩm Phút sang mùa đăng trên Thi Viện.