Cha ơi,
Hai thiên niên kỷ đã lùi xa vào quá khứ,
Một thập niên mới của khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba cũng đang đi vào kết thúc,
Mà sao cuộc sống vẫn cứ vội vàng,
Vẫn cứ hối hả,
Vẫn cứ như mây trôi không còn gợn một vết tích!

Cha ơi,
Một ngày hai mươi bốn giờ trôi nhanh,
Và một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày như thoáng chốc,
Lại một mùa Giáng Sinh,
Lại một mùa đông ngắn hơn dõi từ phương bắc,
Lại một thoáng Noel của phương nam mong chờ chút se lạnh để gợi nhớ về tình yêu.
Tình yêu con người sao ngắn ngủi.
Sinh ly tử biệt!

Người ta đã bàn nhiều về cuộc Giáng Thế của Ngôi Hai,
Một Giêsu tội đồ,
Một Giêsu đàng điếm,
Một Giêsu Cứu độ,
Một Giêsu dám thách thức cả nhân gian để được treo lên trong nỗi vô ơn của con người xác thịt,
Một Giêsu nhân từ vẫn luôn bị bổ báng,
Một Giêsu thinh lặng trút hơi thở cuối cùng:
“Mọi sự thế là hoàn tất”
Món quà đã được trao ban giữa trần thế.

“Ai tin thì sẽ được”
“Ai gõ thì sẽ mở cho”
Một niềm tin vô điều kiện.
Tin để chính mình đến đón nhận sự Phục sinh.
Không ai thúc ép đôi chân ta,
Không ai gí súng vào lưng ta,
Không ai đầu độc trí óc ta,
Nhưng,
Ta lại có một tiếng lòng,
Ta lại có một tiếng lương tâm,
Ta lại luôn có sự tự do chọn lựa.
Ta sẽ làm sao đây?
Ta đã là một con người thật,
Thì làm sao để ta được là một con người đích thực?
Bao mô thức của con người lại được đem ra mà chất vấn,
Từ những dấu vết nhạt phai của lịch sử,
Mỗi người một ý thích,
Mỗi người một “quan điểm cái tôi”.
Nhưng người này lại thích trích dẫn người kia,
Để bao biện cho chính mình,
Để lẩn trốn “cái tôi khốn kiếp”
Để nhìn mình nhưng không thấy mình.

Ôi Cha ơi,
Sự tự do Cha trao ban,
Sao đắt quá Cha ơi!

Lại một mùa Noel,
Lại những thế hệ đang lớn dần lên,
Lại có biết bao nhiêu “Kitô hữu” đang thừa bứa no say trong dục vọng “đạo gốc”,
Và vẫn có biết bao nhiêu tâm hồn thơ trẻ thực sự nghèo khó của “dân ngoại” đang đau đáu ngắm nhìn máng cỏ lại được đắm say trong ánh mắt gọi mời của Giêsu Hài Đồng tinh khiết.

Đó mới là niềm vui.
Đó mới là hồng phúc.
Đó mới là rộn ràng những tiếng ca từ thiên cung chúc tụng.
Giáng Sinh là của tình yêu.
Giáng Sinh không là của lý lẽ.
Từ tình yêu mà có mưa nguồn Ơn Cứu độ.
Từ tình yêu mà Trời cao đã gởi đến Ngôi Hai.
Từ tình yêu mà con người không phân biệt “lương” hay “giáo”.
Từ tình yêu mà bò lừa còn biết thở ấm Hài nhi.
Từ tình yêu mà bốn phương thiên hạ biết tụ tập về một cõi.

Hỡi những ai trí tuệ thông minh có nhiều bằng cấp,
Hỡi những ai đang trên danh cao phận cả,
Hỡi những ai đã một lần kiêu ngạo hay đang sống trong ngạo nghễ
Xin hãy xuống đây,
Đừng ngại trí tò mò,
Anh chị đang là Vua hay đang là Nữ hoàng,
Anh chị đang là thủ tướng hay đang là bộ trưởng,
Anh đang là Giáo hoàng hay Hồng y giáo chủ,
Anh chị đang là những chức sắc tôn giáo thượng tầng,
Cũng xin cúi xuống đây,
Không phải để thờ lạy,
Không phải để tôn vinh,
Vì trên đời nào còn có ai đáng cao trọng hơn anh chị để mà tôn vinh!

Xin hãy cúi xuống đây,
Trong hang đá bò lừa,
Giữa đêm thâu lạnh lẽo,
Giữa những hiểm nguy của đội tuần tra đang chực chờ để giết chóc,
Chỉ một thoáng bình an,
Chỉ một thoáng ngất ngây,
Chỉ một thoáng để nhìn mình là mình,
Chỉ một thoáng ta quên đi mọi sự,
Ta tìm về cội nguồn,
Cội nguồn từ khi ta còn là con trẻ.

Xin hãy cúi xuống đây,
Cứ để chiếc áo “danh giá” của bạn vương trên cỏ úa,
Cứ để mười ngón tay thon nõn nà của bạn tựa trên chiếc lưng bò ngô nghê,
Cứ để yên đấy đôi chân bạn bên cạnh những bàn chân trần lem luốc.
Mộc dược vẫn chưa được mở ra,
Nhũ hương vẫn chưa xông mùi đài các.

Đó,
Bạn đã đói rồi một tình yêu con trẻ.
Một con trẻ luôn cần được chở che,
Để bạn thấy mình là người can đảm.
Một con trẻ luôn mỉm cười với những ánh nhìn chiếu sáng của đồng nội,
Để bạn thấy mình là một con người rất trinh trong sạch sẽ.

Xin cúi xuống đây.
Không chỉ là một cái nhìn.
Đó là nụ hôn giao cảm của tình yêu và vĩnh cửu.
Bạn đang hôn Hài nhi đó,
Một Hài nhi nằm bơ vơ giữa trần đời tăm tối.
Mà sao ta nghe như cuộc đời thăng hoa mở lối.
Ta lại có chính ta.
Ta có lại được tâm hồn ta.
Ánh nhìn Hài nhi như đã trả lại trong ta tuổi thanh xuân trước khi Nguyên tổ phạm tội.
Ánh nhìn Hài nhi rất đắm đuối,
Ta lại như được nhìn thấy mẹ cha ta từ thuở lọt lòng
Ta lại được trao ban trong vòng tay yêu thương,
Chưa biết hận thù,
Chỉ có bao dung.

Xin cúi xuống đây,
Để trở về với yêu thương từ nguồn cội.
Xin cất mọi lý lẽ đi,
Để trí óc và con tim được cùng no thoả trong một tình yêu đích thực.

Một phút cũng sẽ trôi qua,
Nhưng hương hoa đồng nội vẫn mãi vút lên trong ta ngạt ngào bất tận.
Ta sẽ sống một ngày được đong đầy hạnh phúc của trăm năm.
Ta sống cho hôm nay nhưng ta vẫn có nhiều vạn ngàn năm sống dậy.

Ôi Cha ơi,
Tiếng lòng con,
Chính là Tiếng của Cha đó ư!

GX Mông Triệu,19/12/2010
(joscaothai)