Lá Thu vàng khôn ví, vàng lan mắt trải tràn
Giấc Thu nhàn thi vị, gió đón Ý ân ban
Lời Thu chưa kết giọt, khói sương dồn bãng lãng
Trời Thu nương cánh nhạn, khơi sinh khí lên ngàn.

Lòng Thu ai đo đếm, để lá rẽ lối ngang
Tâm Thu nhịp thất nhẹ, tưởng lịm chết bên đàng
Tình Thu ôi khôn ví, mùa yêu đã rỡ ràng
Tiếng Thu nghe tuyệt tận, vò võ ánh cậy trông.

Muối Thu nung ngục thất, phả sương vắng tâm hồn
Máu Thu rơi lệ hồ, huyết đào xưa minh chứng
Mộng Thu vào miên viễn, vỗ nhịp khúc cô thôn
Hương Thu chưa ngoảnh lại, chừ khát vọng linh hồn.

Bước Thu dấu chân xa, bên mồ lá đời mình.
Môi Thu hờn vết dỗi, yêu hoang tím tự tình
Rừng Thu lá biếc nhạt, trở giấc nhẹ bình minh
Cành Thu vào xác xơ, cho Đông giá thụ tình.

Nỗi Thu thả gót trần, lạc vào miền nhung nhớ
Chân Thu bước lặng thầm đã đến bờ đại dương.
Hồn Thu gió dong buồm, hướng Quê Cha mải miết
Thân Thu biến tan vào, biển mẹ cuộc yêu thương.

Cảm tác theo thi phẩm "Đã" của nữ sĩ Lạc Nhạn.