Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Xuân khí (1) sóng (2) cát (4)
Đăng ngày 06/12/2017 17:46, số lượt xem: 30

Những hoài niệm tưởng sóng xô cát liếm
Lại ngợi ngời bật sáng trí trăng soi
Tình đã đẹp
Có chôn vùi vẫn đẹp
Vẫn lung linh
Thanh thoát những nhỏ nhoi.

Ai du Xuân rủ ta cùng thi thố
Thả một vần
Toả dáng một cành thơ
Nụ muốn hé
Chờ gió Đông đi khỏi
Hoa rung rinh cánh lá lướt sương mơ.

Tim đông giá
Mở mắt vào Xuân thắm
Tình ngủ ngồi tay với hái quả tơ
Thơ vương sợi áng sương vàng lặng ngắm
Gỡ gỡ thôi, phải cất đấu thật nhiều!

Có thể trong ta lúc bốn mùa hỗn độn
Hồn đi hoang, mắt đời chân chạy trốn
Ta phải lánh khi tiếng đời đổ đốn
Là hỗn mang
Là tâm thức đa đoan.

Bằng mọi giá
Ta nối vào sự sống
Đón Thánh Linh, Ngài đốt lửa tâm can
Cho tan chảy bao nỗi niềm u uất
Mùa hồng ân mùa biến đổi cơ hàn.

Dõi thiên nhiên
Ta thở nguồn Xuân Khí
Ta lớn lên ngay bên Cha ngự trị
Cuộc đời ta là miên trường Thiên Ý
Vâng phục ngay mọi Thánh Chỉ Ngài trao.

Cùng Jos. Cao Thái
Sài Gòn, 6/12/2107.