Ta ký ức một mình đói muối men
Muốn muốn lắm Đấng yêu thương lẫm lạ
Đã vọc tim tìm nụ cười hê hả
Trái đắng trải lòng mấy phút bon chen

Thiên đàng ở đâu mắt muốn lệ nhoà
Mang kiếp phận chơi vơi miền hoang hoải
Đấng từ bi, sao ta còn ngần ngại
Nụ tình trong Ngài chắp cánh hương hoa!

Thích một mình, một mình với vu vơ
Đường trần gian có đâu là mãi mãi
Không nhắm đích, đời khi nào kết lại
Cứ uổng hoài vung vẩy những vần thơ.

Khúc sa bồi tưởng bình lặng sơn giang
Đổ cửa biển sớm sổ lòng lênh láng
Thắp không trung với muôn nghìn tia sáng
Biển mênh mang tình mẹ một dạ mang.

Men yêu mến
Toả hương nồng ngọn nến
Lửa hồng thương
Đốt đến gốc diệu thường.

Cảm hoạ cùng Từ Nguyễn