Ơi cô bé Thanh Tâm,
Gió ta có nào đâu là khách
Ai cũng tưởng gió qua là qua thoảng!
Ai cũng tưởng gió đi là đi mãi!

Ơi cô bé Thanh Tâm
Hôm qua ta đã trở về trong cơn bão
Cô có sợ không,
Có còn dám chỉ gọi ta là gió!
Ừ thì ta đến đem hương hè riu riu mát
Ừ thì ta đến ít phút giây
Cho đan xen tay bạn bè ấmáp
Ta cũng đến khiến ngọn cây nghiêng ngả
Ta cũng đến để chia phôi ngàn lá nhỏ
Chẳng phải biệt ly
Ta đưa tất cả về nguồn cội.

Ơi cô bé Thanh Tâm
Ta có đi đâu nào
Vẫn thế, vẫn lẩn quẩn quanh bờ mi chớp chớp
Ta theo cô học vào thế giới
Ta theo cô ngúng nguẩy chiếc ba-lô
Ta theo cô trọn cái đêm lang thang phố thị
Ta theo cô trong giấc ngủ
Ta chui vào chính hơi thở của cô

Ơi cô bé Thanh Tâm
Cô luôn gọi gió, bão, hơi thở, và cả những cơn dông
Ta đem mưa cho cô người ướt sũng
Ta đem cho cô chút lạnh lùng
Cô đã được run rẩy như bao em bé đang run rẩy
Cơn bão số Mười gió ta cũng tang thương những cụ già
Xin lấy đó làm thước đo cho diệu cảm từ Trời
Mà ta biết đón nhận được bao nhiêu?

Cô bé Thanh Tâm
Cô bé Thanh Tâm
Cô con gái cưng của Thiên Chúa.
Nếu mà gió được phúc làm người
Gió sẽ lại xin được làm chàng gió
Để bao nàng gọi gió lang thang.

Ừ thì ta lang thang
Ta lang thang trong tình Cha bất biến
Ta lang thang xuyên bão nổi cuộc đời
Ta lang thang tận cuối Lòng Thương Xót
Chàng gió cuối cùng
Kẻ gác gian nơi cánh cửa Trời.

16/9/2017, thương tặng Thanh Tâm, để chuẩn bị cho chuyến đi nhé!