Em cứ theo lối hẹp bơi vào miền trầm tích
Dốc trọn tâm tư ẩn giữa đời tĩnh mịch
Chẳng dấu vết mắt xoá nhoà chiều kích
Nước trong xanh em hoá xanh trong
Chuyện thơ lòng ghi vào cổ tích
Cho một đời thoả thích
Nghe em!

Em cứ theo lối hẹp bơi vào miền cô quạnh
Được nghe con tim rung lên lời ca thánh
Giữa âm trầm môi thốt lời buốt lạnh
Kết băng trinh em hoá trinh băng
Khiến thơ lòng cứ ngời lấp lánh
Mà thoả tình đức hạnh
Nghe em!

Em cứ theo lối hẹp bước vào vườn tình tự
Ngài Thượng đế sẽ trao em nguồn thơ tứ
Làm hành trang trên quãng đường cô lữ
Khi ca ngợi em được ngợi ca
Đức an hoà môi cười thiên sứ
Viết lên trang tình sử
Nghe em!

Em cứ theo lối hẹp sống với người xa lạ
Hoá cặp đôi như thân rêu trên cọc đá
Vào một ngày đá sẽ rên lời tàn tạ
Muốn yêu thương em sẽ thương yêu
Ruộng đồng kia tha hồ khai phá
Dâng Ngài lời cảm tạ
Nghe em!