Ôi kinh hãi, con đường sống chúng ta
Một con đường luôn gây nhiều tranh cãi
Một con đường của bảng hiệu tự do
Một con đường lắm lý lẽ khôn dò
Tự cổ kim ai đã từng chặng cuối?

Thật kỳ lạ, con đường sống chúng ta
Đường lạ kỳ khiến nhân gian xao xuyến
Có đó, còn đó mà mãi xuyến xao
Cuộc nghiệt ngã rớt vai từng nhân vị
Khiến biển bào trắng hết cả không gian.

Thật lý thú, con đường sống chúng ta
Vũ trụ đó lấp lánh trời chân lý
Tĩnh lặng đi trong khám phá diệu kỳ
Mà mắt thấy tai nghe, có hiểu gì
Dẫu có nghe, chưa thấy, chửa thể tin.

Thật vu vơ, con đường sống chúng ta
Đã bảo đời, đoạn sinh ký tử quy
Lại luân hồi, mong vận hành kiếp nghiệp
Cõi ta bà có ý vị gì chăng
Cho ta sống vĩnh hằng hay đoạn kiếp!

Thật oái oăm, con đường sống chúng ta
Chú Dã tràng sống tồn vong se cát
Mọi người than, nhọc lòng có nên công
Đường sống này phải chăng là vô nghĩa
Để ta vui, tươi đón mọi gánh gồng!

Thật trớ trêu, con đường sống chúng ta
Cuộc tranh dành bao điều ta chẳng thiếu
Lò chiến tranh tồn sinh hay huỷ diệt
Sự thật da ngoài môi khua luận điệu
Tâm lòng ta thoả “dối trá thực thà”

Thật đơn giản, con đường sống chúng ta
Rộng thênh thênh, cơ man bao lối nhỏ
Đường tự do của phẩm giá phàm nhân
Mà trân quý lòng hải hà Tạo hoá
Trao bốn mùa Thu Hạ nối Đông Xuân.

Từ tình yêu, con đường sống chúng ta
Được mở lối từ đôi tay Thượng Đế
Và được cứu nơi Tâm Ngài bất diệt
Cho sự sống đầu, bởi Linh khí Cha
Hãy là con an nhiên tròn bổn phận.

Tôi muốn sống, con đường sống chúng ta
Như dã tràng ngàn đời bên biển mẹ
Dâng Cha mình từng hạt cát mới se
Hạnh phúc lớn tràn một đời dâng hiến
Thoả yêu thương, Thiên Chúa chính tình yêu.