Nguồn lệ ứa ban từ trong tim cấm
Cấm buồn đau và cấm cả sầu ngôn
Giọt lệ vỡ vỡ oà miền khắc khoải
Gộp thương đau vào dòng chảy linh hồn.

Nàng khóc đi, nghiệm đời giây tương ái
Giữa cảm thương, dâng Trời nốt cơn đau
Hạnh phúc mới, được làm con Tạo hoá
Ánh luỵ ngời đã lấp ló tim sâu.

Xin trả tôi những tháng ngày nhạo báng
Lí trí xỉn say luý tuý vô duyên
Thực chân cuộc đời con tim máu đỏ
Sống vì yêu đến chết cũng vì yêu.

Chẳng chỉ một, vạn lần nàng cứ nói
Vớt tối tăm từ cung thẳm ngục huyền
Nhuộm ánh sáng buổi bình minh giải thoát
Cho vụn lòng, mảnh dạ lại hoàn nguyên.

Ừ thì nay tạm cho là vô định
Ta cứ dõi, chân Ngài ta bước tới
Tay trong tay, Thượng đế mãi đồng hành
Ngài dẫn dắt, ta lo gì lạc lối!

Ấp ngực Ngài sữa tin yêu khôn lớn.
Chuyện ngày qua luôn tươi rói tình riêng
Khúc quanh kết đâu phải là cái chết.
Chẳng thể già hồn thơ nhỏ an nhiên.

Tràn Ân Sủng ta chẳng vướng"vô thường"
Rộn cuộc sống, lòng mở hội thơ thương
Chuyển dục vọng thành lời ca chúc tụng
Vũ trụ say khúc biến hoá khôn lường.

Thân xác chết, kỳ ân huệ trao ban
Thời tinh luyện, hồn gội trong Ân Sủng
Tình đôi bạn được thắm Tình Thiên Ý
Chốn hợp hoan Thiên Chúa đón cùng vào.

Cảm tác theo thi phẩm"Xin" của nữ sĩ Lạc Nhạn.