Sóng chiều biển vắng vỗ xa xa
Loang loáng trùng khơi đổ vạn hoa
Tâm mắt chìm sâu hồn nước biếc
Trí lòng lộng bổng khối mây sa.

Níu bóng thời gian chẳng để qua
Hoá thân làm gió đỡ dương tà
Bông lông bao tuổi cho xuân quá
Vội vã còn đây vẫn một ta

Ai biết đường xa chẳng mấy xa
Sớm hôm độ nhật cảm tình ta
Cung lòng Thiên Chúa cho an giấc
Phẩm hạnh phàm nhân được thụ hoa.

Hồn biển-13/1/2017, cảm hoạ cùng nữ sỹ Bùi thị Nhài qua thi phẩm "Dấu Thu"
Khởi đăng trong thivien.net