Em ơi
Những cái biết
Và muôn điều chưa biết
Trên chặng tự hành ta khai phá dương gian
Vươn nhân cách
Luyện khí Trời lẫm liệt
Một hành trình có biết mấy gian nan.

Lạch khởi nguyên
Em đến từ trinh khiết
Tận niềm yêu vạn thương mến khoả tràn
Anh chiếm hữu
Quà nhân gian độ lượng
Anh chia đi
Tấm linh hồn hướng thượng
Được tan em đúc khối ủ mầm xanh
Hưởng bao dung Lòng Tạo Hoá nhân lành.

Ngày hạnh ngộ
Mắt khép chào ta đi vào bóng đổ
Liệm thời gian
Dỗ giấc dài đời gọi tên quá cố
Ta bay lên hồn sải cánh Thiên duyên
Không gian đất ủ xác thân trong trầm tích cổ
Khiến cháu con như lạc giữa mộng huyền.

Như hôm nay buồng phổi ta còn thở
Mắt buông xa lòng không nguôi trăn trở
Cứ nhìn trong và đón lấy nhịp tim
Ta tập bước từng mét đường phẩm giá!

Như hôm qua bên nhau lời phấn chấn
Còn nhỏ to còn chia đôi bổn phận
Còn câu thề còn lời hứa đồng tâm
Nay cách trở chia ly là có thật
Ta bàng hoàng bên khúc gỗ xác thân.

Cùng nhìn nào, vào mắt mẹ cha
Ô cửa số của niềm tin tận hiến
Chẳng lý lẽ chỉ mà yêu vô điều kiện
Vượt thương đau trong tín thác thật thà.

Hồn thơ trẻ
Hay ta đã già trước tuổi
Quên thơ ngây
Quên nhân vị phẩm phàm
Được làm người trong viên mãn tình yêu.

Ơi em nhắc anh nhé
Những khi anh hụt hẫng
Đừng chỉ tin mình hãy tin vào Đấng Tạo Hoá là Cha
Đường phẩm giá ta lại có nụ cười ngon giấc.

Sài gòn, cơn mưa đầu mùa đưa tiễn người thân
Giáo Xứ Tân Hưng, 5/5/2016