Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2015 07:24, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hạ Liên Lan vào 25/04/2017 15:47, số lượt xem: 957

"Hết chiến tranh thì tôi biết làm gì?"
Câu hỏi đó khứa vào tim ngực trẻ
Khi chiều lướt qua khuôn mặt già lặng lẽ
Tia nắng vấp buồn trên lằn sẹo dọc ngang

Biết bao chiều người lính ấy lang thang
Nhặt bất cứ thứ gì trên đường bụi cát
Thỉnh thoảng hô vang:
-Xung phong!
-Xung phong!

Lại hát
Người đời xót thương
Trẻ con ùa theo trêu đuổi
Bình yên đến khi gặp người đồng đội
Dập gót: "Xin chào! Về đơn vị nghe anh"

Người chiến binh trở lại rất hiền lành
Như thủa ngày xưa là chàng trai mười tám
Vẫn nụ cười trên môi ngày xưa tặng một người con gái
Chỉ đôi mắt đục mờ theo vết của thời gian

Khi tỉnh khi mê cuộc sống sắp hàng
Lúc tỉnh nhất lại là đau thương nhất
Bất chợt nhận ra chân trời này đã khác
Còn ta thuộc về cuộc chiến đã qua

Lệ đã rơi trước những xót xa
Khi nhận thấy chiến tranh mãi là tàn khốc
Không chỉ chiến binh mà cả người ngoài cuộc
Đều mang vết thương đâu dễ chữa lành!!!

27.7.2014