Một bầu rượu cùng ba bốn khách
Trăng ngoài song nhà ấm lò hồng
Ngồi quanh bếp quây quần yến ẩm
Ngắm nhìn nhau cùng trạc tuổi xuân
Bầu rượu ấy đáng khen mỹ tửu
Tình ý kia sâu đậm biết bao
Một đời người trong trăm năm ngắn
Gặp được nhau đâu phải chuyện thường
Nên đêm nay phải cùng vui vẻ
Sương bay rụng hết cây Hành Dương
Hồng nhạn kêu buồn bến Tiêu Tương
Bến Tiêu Tương
Đường Thương Ngô, Cửu Nghi mây phủ
Hồn đế tử gọi mãi không về
Chỉ còn lệ ngấn trên thân trúc
Ca một bài mà lòng buồn ghê
Chân trời xa tấm thân phiêu bạc
Mai sẽ qua dòng nước Hoà Xuyên
Nhắm Lư Lăng về nơi núi biếc

tửu tận tình do tại