Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/02/2016 17:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/02/2016 18:06, số lượt xem: 280

Em đã từng rồ dại bởi yêu thương
Than thở, khóc oà, giận hờn, cáu gắt...
Cứ ngỡ thiếu anh mặt trời sẽ tắt,
Ngỡ thiên đường chỉ có ở nơi anh.

Em đã từng nuôi hy vọng mong manh
Anh sẽ vì em mà đổi thay tất cả.
Cuộc sống dẫu cơ hàn hay vất vả,
Miễn sao anh chân thật, hiền lành.

Ước mơ này có quá lớn không anh?
Em hụt hẩng sau nhiều lần mơ ước.
Em thẩn thờ nhìn con đường phía trước
Ôi tương lai bụi phủ mịt mờ.

Em đã qua rồi cái tuổi mộng mơ,
Đã cho anh quãng đời tươi trẻ nhất.
Em không so đo những gì được-mất
Chỉ mong anh thỉnh thoảng ngoái nhìn.

Em vẫn còn nuôi nấng một niềm tin,
Vẫn hy vọng, vẫn yêu thương, chờ đợi...
Nhưng anh ạ, có một điều đã mới:
Ví không anh, cuộc sống vẫn thiên đường!

(Đêm 11-02-2016)