Có một " Mùa xuân nhân loại " " vô thần " theo một chủ thuyết nào đó , không thể tồn tại tôn giáo nào , coi nó như " thuốc phiện của quần chúng" . Khi ấy chỉ có "hoa " làm tôn giáo"- chỉ còn cái đẹp dẫn dắt loài người ! Nhưng hoa lại vô tri giác . Con ong hièn ngoan cần mẫn đã / phải lấy " Hoa làm tôn giáo " - nguồn sống , niềm tin . Lẽ thường thì ong tìm hoa hút mật , nhưng vì " chủ nghĩa Vô thần " mà điều nghịch lý , tàn bạo đã xảy ra : " Mật vàng tìm ăn " , ăn hoa , trái Đạo trời ...Hậu quả kiểu Vô thần này là " Con ong ngoan đạo " cúc cung một đời phải chết . Đến lượt nó , hoa cũng mất giống , tiệt chủng vì không còn ong giúp thụ phấn duy trì giống nòi. Chế Lan Viên viết trong khoảng 10 năm, 1975 - 1985 , chắc hẳn là ông nghĩ kỹ lắm về thời cuọc ông trải nghiệm và có trách nhiệm với từng câu chữ trong bài thơ VÔ THẦN ngắn chữ mà mênh mông tâm trạng này .
L
Có một " Mùa xuân nhân loại " " vô thần " theo một chủ thuyết nào đó , không thể tồn tại tôn giáo nào , coi nó như " thuốc phiện của quần chúng" . Khi ấy chỉ có "hoa " làm tôn giáo"- chỉ còn cái đẹp dẫn…
Bình luận nhanh 1
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.