Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 17:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/06/2005 21:24

Nhà thơ, anh dành dụm từng xu nhỏ, đồng kẽm, đồng chì...
Mà phải trả các món nợ, bán đời đi để trả
Vét cả tâm hồn, dốc cả hai túi áo ra không đủ
Không phải anh nợ, mà nhân lọai nợ, người đọc nợ
Anh trả cho anh là trả giúp họ rồi.
Nợ xương máu, áo cơm, một ngụm nước khát lòng,
Một hạt muối đêm công đồn, cái hôn khi ra trận,
Cho đến nợ một ngọn gió heo may rải đồng,
Một mặt nước bờ ao Thái Bình cũng nợ,
Một mùi hương của xứ không hương...
Trả, anh là anh.
Không trả, anh có tội với mười phương, tám hướng.
Anh moi bộ óc không phải bằng vàng ra để trả.
Thế mà có nhiều nhà thơ đã không trả còn vay, còn ăn quỵt,
Họ có mười mà tên tuổi đến mười mươi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]