Anh không thấy bến Ngô Hàng sông ấy
Cổ thụ nhiều tiếng gió động lưa thưa
Đá chồng chất quanh rễ cây rêu phủ
Nơi buộc thuyền ưng ý của người xưa
Thuỷ triều lạnh đến đi trong lặng lẽ
Toàn núi xanh nhìn lên bắc mây đưa
Giòng Bách Việt thuận trời vinh quang cũ
Vận Tam Ngô biển lạnh bá khí thừa
Ngô vương đã ngàn thu thành quách khuyết
Năm nào thuyền đến tận biển Mân đây
Tiến theo gió buồm cao, chèo vỗ sóng
Tên Ngô Hàng còn lại tới hôm nay
Cỏ xuân vẫn năm năm xanh trên bến
Ở đầu thành xe cùng ngựa vãng lai
Chim rừng chẳng sợ gì quan tuần lộ
Đám thuỳ dương cành rủ xuống tiễn ai

tửu tận tình do tại