Có ngọn gió lùa gió lùa đùa vai tóc rối
Mang hương bốn mùa bốn mùa thơm tóc em xưa
Có vệt nắng đầy nắng đầy ủ hơi êm ấm
Xua tan tháng ngày, tháng ngày lạnh vắng vòng tay

Có nốt nhạc trầm, nhạc trầm lạc trong hơi thở
Mang lời thì thầm, thì thầm một thuở xa xăm
Có hạt sương đêm, sương đêm đọng trên mắt ướt
Rụng xuống môi mềm, môi mềm dỗi tình chưa quên

Ba mươi năm tưởng giấc ngủ sâu
Có con chim hót trên đầu ngọn lau
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Không dưng về lại ngọt ngào thế gian


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc thành bài hát cùng tên.