Bài thơ này tôi thích nhất câu: "Trao nhau tình tứ còn hơn cả tình".
Khi quan sát con gà trống kiếm được miếng ăn thì miệng kêu cúc cúc gọi con nhường cho con mái, đồng thời mổ lên nhả xuống nhiều lần như để cho con mái dẽ thấy, kể cả khi không phải mồi ăn mà là hạt sạn, hạt sỏi nó vẫn làm thế các cụ thường nói động tác này của con trống kêu : "Thóc thật, thóc thật. Com mái lon ton chạy đến cũng mổ lên mổ xuống miếng mồi con trống vừa nhường, kể cả khi là sỏi. Tình tứ như thế đấy! Đúng là còn hơ cả tình.