Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2008 20:49, số lượt xem: 963

醉後狂言,酬贈蕭、殷二協律

餘杭邑客多羈貧,
其間甚者蕭與殷。
天寒身上猶衣葛,
日高甑中未拂塵。
江城山寺十一月,
北風吹沙雪紛紛。
賓客不見綈袍惠,
黎庶未沾襦褲恩。
此時太守自慚愧,
重衣複衾有餘溫。
因命染人與針女,
先制兩裘贈二君。
吳綿細軟桂布密,
柔如狐腋白似雲。
勞將詩書投贈我,
如此小惠何足論。
我有大裘君未見,
寬廣和暖如陽春。
此裘非繒亦非纊,
裁以法度絮以仁。
刀尺鈍拙制未畢,
出亦不獨裹一身。
若令在郡得五考,
與君展覆杭州人。

 

Tuý hậu cuồng ngôn, thù tặng Tiêu, Ân nhị hiệp luật

Dư Hàng ấp khách đa ky bần,
Kỳ gian thậm giả Tiêu dữ Ân.
Thiên hàn thân thượng do y cát,
Nhật cao tắng trung vị phất trần.
Giang Thành sơn tự thập nhất nguyệt,
Bắc phong xuy sa tuyết phân phân.
Tân khách bất kiến đề bào huệ,
Lê thứ vị triêm nhu khố ân.
Thử thì thái thú tự tàm quý,
Trùng y phức khâm hữu dư ôn.
Nhân mệnh nhiễm nhân dữ châm nữ,
Tiên chế lưỡng cừu tặng nhị quân.
Ngô miên tế nhuyễn quế bố mật,
Nhu như hồ dịch bạch tự vân.
Lao tương thi thư đầu tặng ngã,
Như thử tiểu huệ hà túc luận.
Ngã hữu đại cừu quân vị kiến,
Khoan quảng hoà noãn như dương xuân.
Thử cừu phi tăng diệc phi khoáng,
Tài dĩ pháp độ nhứ dĩ nhân.
Đao xích độn chuyết chế vị tất,
Xuất diệc bất độc khoả nhất thân.
Nhược linh tại quận đắc ngũ khảo,
Dữ quân triển phúc Hàng Châu nhân.

 


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ta ở ấp Hàng, khách nghèo trọ,
Ân, Tiêu hai bác vồn thân gần.
Áo mỏng trời lạnh thường vẫn mặc,
Non trưa nồi chưa bén gạo ăn.
Giang Thành chùa núi tháng mười một,
Tuyết đổ bời bời, ào gió bấc.
Áo ấm tân khách chẳng thấy đâu,
Dân thường xuề xoà toàn áo mộc.
Thẹn thay quan thái thú buổi này,
Riêng mình áo kép với chăn dầy.
Vội sai đám thợ may cho gấp,
Vài chiếc áo da tặng hai bác.
Tơ nước Ngô mềm vải lại dầy,
Mềm như nách cáo, trắng như mây.
Còn đem thơ, sách tặng tôi nữa,
Ơn ấy xem ra liệu có dầy?
Tôi có áo da, bác chẳng thấy,
Rộng rãi ấm áp tựa nắng xuân.
Áo lớn chẳng may bằng lụa vải,
Phép nước vun trồng, lòng nhân se.
Dao vụng thước cùn may chẳng nổi,
Đem ra đâu chỉ mặc cho mình.
Ví như trong quận đem ra thử,
Đắp đủ ấm cho người châu Hàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ấp Hàng nghèo khó tạm nương thân
Thường hay lui tới cùng Tiêu,Ân
Trời lạnh mình trơ chiếc áo mỏng
Nắng lên nồi rỗng chẳng chi mần
Chùa núi Giang Thành tháng mười một
Bời bời tuyết đổ ào gió bấc
Tân khách nào mang áo tốt đâu
Dân đen chưa được mang thường phục
Lúc nầy thái thú thấy bức xúc
Thẹn mình chăn ấm áo kép dày
Vội vàng sai gấp đám thợ may
Hai chiếc áo da tặng hai bác
Vải dày tơ Ngô trông óng mượt
Mềm như nách cáo trắng như mây
Vất vả đem sách tặng cho tôi
Ơn ấy nói sao cho hết đây
Tôi có áo da bác thấy chửa
Rộng to ấm áp tựa nắng xuân
Áo dệt không bằng từ tơ lụa
Dệt bằng phép nước bằng lòng nhân
Dao vụn thước cùn không may nổi
Chẳng để riêng mình cho bốn cõi
Trong quận dùng xem rõ phép mầu
Đắp ấm đủ cả thành Hàng Châu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời