Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: giá cô (11)
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2007 15:36, số lượt xem: 1399

山鷓鴣

山鷓鴣,
朝朝暮暮啼復啼,
啼時露白風凄凄。
黃茅岡頭秋日晚,
苦竹岭下寒月低。
畬田有粟何不啄,
石楠有枝何不栖。
迢迢不緩復不急,
樓上舟中聲暗入。
夢鄉遷客展轉臥,
抱儿寡婦彷徨立。
山鷓鴣,
爾本此鄉鳥,
生不辭巢不別群,
何苦聲聲啼到曉。
啼到曉,
唯能愁北人,
南人慣聞如不聞。

 

Sơn giá cô

Sơn giá cô!
Triêu triêu mộ mộ, đề phục đề.
Đề thời lộ bạch phong thê thê.
Hoàng mao cương đầu thu nhật vãn,
Khổ trúc lĩnh hạ hàn nguyệt đê.
Dư điền hữu túc hà bất trác?
Thạch nam hữu chi hà bất thê?
Thiều thiều bất hoãn phục bất cấp,
Lâu thượng chu trung thanh ảm nhập.
Mộng hương thiên khách triển chuyển ngoạ.
Bão nhi quả phụ bàng hoàng lập.
Sơn giá cô!
Nhĩ bản thử hương điểu,
Sinh bất từ sào, bất biệt quần.
Hà khổ thanh thanh đề đáo hiểu?
Đề đáo hiểu,
Duy năng sầu bắc nhân,
Nam nhân quán văn như bất văn.

 

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kiều Văn

Ơi chim đa đa núi,
Sớm sớm chiều chiều kêu, kêu mãi.
Khi sương trắng xoá, gió não nề.
Vàng vọt đồi tranh chiều thu muộn,
Lạnh lùng trăng xế núi trúc tre.
Cây núi có cành, sao không đỗ?
Ruộng cày có thóc sao không ăn?
Văng vẳng đưa chẳng khoan chẳng nhặt
Vào lòng thuyền, nơi gác vắng, tiếng buồn tênh!
Khách lưu đày nằm nhớ quê trằn trọc,
Bồng con thơ, gái goá đứng bàng hoàng.
Ơi đa đa,
Mi ở nơi đất mẹ
Sống không rời tổ, chẳng lìa đàn,
Cớ sao khổ, ra rả kêu tới sáng?
Kêu tới sáng
Cho người phương bắc sầu lai láng,
Chỉ người nam, nghe quen mãi, dửng dưng...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đa đa núi,
Chiều chiều sáng sáng lại kêu,
Khi kêu, sương trắng, gió chiều lê thê.
Đồi tranh vàng úa, thu về,
Trúc gầy dưới núi, ủ ê trăng tà.
Ruộng kia có lúa, không ra?
Cành chò không đậu, kêu ca sao đành?
Xa xa, không chậm, không nhanh,
Trong thuyền, lầu gác, âm thanh lọt vào.
Khách đày, làng xóm, nhớ sao!
Ôm con, goá phụ nghẹn ngào đắng cay.
       Chim đa đa núi!
Mày, quê vốn ở chốn này,
Chưa từng rời tổ, chưa bay lìa đàn.
Khổ gì kêu đến đêm tan?
Kêu cho đến sáng, đêm tàn còn kêu.
Chỉ làm người Bắc sầu nhiều,
Người Nam quen tiếng, nghe đều không nghe...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ơi ! con chim núi đa đa
Chiều chiều sớm sớm xót xa kêu hoài
Lạnh lùng gió giật sương rơi
Tranh vàng đồi vắng qua hồi cuối thu
Trúc gầy chân núi trăng lu
Thóc vun đầy ruộng sao mầy không ăn
Cành trò,sao chẳng ghé chân
Xa xa khoan nhặt tiếng lòng buồn thay
Trên lầu dưới bến đều hay
Bồi hồi lòng khách đi đày nhớ quê
Ôm con vợ goá tái tê
Ngóng trông năm tháng lê thê đợi người
Chim ơi !mầy ở đất nầy
Chưa từng xa tổ lìa bầy như ai
Cớ sao kêu mãi kêu hoài
Suốt đêm kêu đến sáng mai không ngừng
Người nam quen cũng dửng dưng
Thương người phương bắc não nùng khi nghe

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Này hỡi loài giá cô chim núi!
Suốt ban mai tới tối chưa thôi
Sao mi cứ mãi kêu hoài
Trong sương mờ trắng, lúc trời lạnh căm
Trong nắng thu về trên sườn núi
Khóm tre gầy dưới ánh trăng thanh
Ruộng đầy lúa chín không ăn
Cây chò có nhánh sao không đậu vào
Nghe không lơi, không mau gấp rút
Âm thanh thầm lên gác, vào thuyền
Khách đi đày luống buồn phiền
Ôm con goá phụ dáng nhìn ngẩn ngơ
Này hỡi loài giá cô chim núi!
Mi là chim quê vốn đất này
Không dời tổ, chẳng xa bầy
Cớ sao mi cứ quấy rầy thâu đêm
Kêu tới sang làm phiền người bắc
Chứ người nam đã nghe chắc quen rồi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời