Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 10/01/2006 18:14

Một gương mặt không sớm không trưa
Một nụ cười không nắng không mưa
Một cõi lòng không chiều không tối

Ký ức xanh lạc giữa chiều xanh
Con đê xanh lạc giữa phố xanh
Nỗi buồn mầu gì không biết nữa
Sấu Hà Nội mùa này chua dịu thế

Thương bát canh xưa suông nhạt với gió Lào
Nỗi nhọc nhằn liếm láp cả chiêm bao
Mẹ không còn. Quê giờ thành quá khứ
Chợt giật mình, Tây Hồ trăng sáng quá

Phố vẫn đông cây vẫn thản nhiên xanh
Một chút gì the thắt phía mong manh
Trước cao rộng bầu trời, sau vòm lá...
Ta lại lớn sau mỗi lần đổ vỡ!


(Tháng 12-2000)