Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 25/05/2009 15:08

Nhiều khi ngẫm cứ như vô lý
Thoắt thoáng thôi, con lừng lững giữa đời
Ta thoắt thoáng, hai lần thơ bé
Người với người, thoáng đã trùng khơi!

Nhiều khi ngẫm cứ như vô lý
Toà Tháp Đôi sừng sững chọc trời
Niềm kiêu hãnh thoáng thành mây khói
Còn điều chi không thể trên đời?

Nhiều khi ngẫm cứ như vô lý
Trời xứ Tây mây cũng trắng như mình
Cây cũng biếc một màu: Hy vọng
Sao quá nhiều xa cách: Văn minh!?

Nhiều khi ngẫm cứ như vô lý
Ta yêu nhau như chưa thế bao giờ
Tự khi nào-ta hoá người xa lạ
Chỉ Cỏ gầy nhận hết mọi đầy vơi!