Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bùi-Minh-Trí vào 14/04/2017 10:55

Bộ đội Cụ Hồ
Giản dị gọi tên chung
Để lại quê hương
Ruộng nương vợ trẻ,
Cùng đồng đội bát cơm sẻ nửa
Đêm rét chung chăn
Lưng đèo nắng lửa, vác nặng hành quân
Chung miếng lương khô, chia từng giọt nước
Thương bạn lên cơn sốt
Giữa đêm trường mưa thác gió gào

Chung vách chiến hào,
Vai sát vai trước giờ nổ súng
Đau xé lòng khi đồng đội ngã xuống
Xé áo mình băng viết thương
Trong khói đạn ngút trời làn môi xanh
Chưa tàn nụ cười, bàn tay vuốt mắt
Càng thấm hiểu từng tấc đất
Đổi bằng máu xương

Đi dân nhớ, ở dân thương
Góc phố dòng sông, lúa đồng ruộng cạn
Ánh mắt ai nhớ người ra trận
Biết bao giờ trở lại xóm làng mong
Biết bao giờ nhà vui mái ấm hương nồng?
Lòng nhủ lòng hẹn ngày chiến thắng
Xóm ngõ cười vui, tâm tình sâu lắng
Chung nồi khoai sắn, bát nước chè xanh.


Nguồn: Người Hà Nội, số 52, ngày 23-12-2016