Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2007 19:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/04/2009 03:39

Tuổi trẻ qua đi xin ern ở lại bây giờ và lát nữa
xưa sau. Cây cối mùa thu cúi nhìn đất cỏ đợi
chúng mình đi bộ tới bên. Nghe rụng lá cồn khe
khẽ hơi buồn hơi lạnh một mình em mộng với
chiêm bao. Trời nước mông mông tán thành
nhân gian thương nhớ rộng thênh thu nào Lục
Tỉnh bờ Tiền Giang Châu Đốc em Sa Đéc Hốc
Môn mùa Lái Thiêu Sầu Riêng Măng Cụt hương
mật mớm chảy tràn môi nhau. Em nhe răng
thánh thót cười vui như tuổi trẻ đứng bên bờ
ngồi bên bến tựa gốc cây chuồn chuồn bay
bốn bên như quay múa buổi nào bên nhau dưới
đèn, con đếm bản địa đồ Nam Việt bốn mùa đi
còn để lại nguyên lành nguyên ngọt nước dòng
sông chần chờ chậm chảy sóng lên lời che chở
em đi về Vũng Tàu nghỉ mát anh đi về Thủ Đức
Thủ Dầu Một Thủ Thiêm Bà Rịa Biên Hoà Rạch
Giá Sóc Trăng trăm năm ròng rã anh quên rồi
tên tuổi đã xô về dấu tóc ngập mơ màng buồm
sóng khói Hà Tiên. Ôi Trà Vinh Vĩnh Long bao
giờ có dịp. Em Cần Thơ Mỹ Tho ta nghe chừng
em ước nguyện rất nhiều rồi câu chuyện đó với
đời ta, xin hẹn nhé một ngàn năm đi về em ở lại
gió li ti bờ cũ đón chờ đây

Hàng cây dựng vòm xanh bên nước cuối chân
trời mây trắng tắp vọng rất nhiều ai nói hết âm
vang. Chiều Long Xuyên nghe gió thổi lên ngàn.
Về Trung Việt có ngày em sẽ khóc. Trời đất tụ về
chung nơi một góc. Một năm nào đời đứng lại
nghe xuân. Về trong thu sương huyễn ảo vô
chừng. Sầu Lục Tỉnh sẽ ngày kia dòng dã.
Thương nhớ lắm bóng hình ai em ạ. Đã một lần
về đứng lại nơi đây. Hai bàn chân nghe máu đỏ
chạy dài. Về ở giữa trái tim tròn ấm áp. Nắm tay
nhau nghe tơ về trong tóc. Nhạc về thơ vào trong
lỗ chân lông. Rồi toả bay ra khắp ruộng và đồng.
Giòng nước chậm chần chờ nghe trở lại. Em ngơ
ngác như hồn người con gái. Đứng một mình
thơ dại ngó mông lung. Em nghe không, em
nghe nhé nghe cùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]