15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 26/03/2007 18:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/04/2009 02:57

Vì con mắt cũng buồn như mi mắt
Em đi về như vui gượng trên môi
Lời nói kia là lá rụng sương đồi

Vì hơi thở rớt vào trong buổi tối
Gió chiều hôm non nước nhớ xanh trời
Em đi về là tím bạc hai môi

Vì nhan sắc ngày kia em hoảng sợ
Chợt bước vào nhìn thân thể như xương
Em đi về là hé mở môi hường

Và hé mở môi không hường một lúc
Sương gió cũ thiên thu về cúi gục
Cỏ nội đồng là sực tỉnh ra hoa

Em ra đi - là bưng mặt khóc òa


(Sài Gòn Nam Việt 1952-1962)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]