觀刈麥

田家少閒月,
五月人倍忙。
夜來南風起,
小麥覆隴黃。
婦姑荷簞食,
童稚攜壺槳。
相隨餉田去,
丁壯在南岡。
足蒸暑土氣,
背灼炎天光。
力盡不知熱,
但惜夏日長。
復有貧婦人,
抱子在其旁。
右手秉遺穗,
左臂懸敝筐。
聽其相顧言,
聞者為悲傷。
家田輸稅盡,
拾此充饑腸。
今我何功德?
曾不事農桑。
吏祿三百石,
歲晏有餘糧。
念此私自愧,
盡日不能忘,

 

Quan ngải mạch

Điền gia thiểu nhàn nguyệt,
Ngũ nguyệt nhân bội mang.
Dạ lai nam phong khởi,
Tiểu mạch phú lũng hoàng.
Phụ cô hạ đan tự,
Đồng trĩ huề hồ tương.
Tương tuỳ hướng điền khứ
Đinh tráng tại nam cương
Túc chưng thử thổ khí,
Bối chước viêm thiên quang.
Lực tận bất tri nhiệt,
Đãn tích hạ nhật trường.
Phục hữu bần phụ nhân,
Bão tử tại kì bàng.
Hữu thủ bỉnh di tuệ,
Tả tí huyền tệ khuông.
Thính kì tương cố ngôn,
Văn giả vị bi thương.
Gia điền thâu thuế tận,
Thập thử sung cơ trường.
Kim ngã hà công đức,
Tằng bất sự nông tang?
Lại lộc tam bách thạch,
Tuế án hữu dư lương.
Niệm thử tư tự quí,
Tận nhật bất năng vương.

 

Dịch nghĩa

Nhà nông ít tháng ở không,
Tháng năm ai cũng bận thêm.
Đêm tới gió nam nổi lên,
Lúa chín phủ vàng trên gò.
Các bà các cô mang đồ ăn trong giỏ lá sen,
Trẻ nhỏ tay mang hũ nước.
Theo nhau đi về hướng ruộng cho thợ ăn uống,
Trai tráng [đang làm] ở sườn núi phía nam.
Nướng chân trong đất nóng,
Đốt lưng dưới ánh nắng gắt.
Làm hết sức không biết nóng,
Chỉ tiếc ngày mùa hạ dài quá.
Lại có người đàn bà nghèo,
Ôm con trong lòng dứng gần bên.
Tay phải cầm lúa thừa mót được,
Cánh tay trái đeo một cái sọt vuông đã cũ.
Nghe lời bà nói góp,
Người nghe ai cũng mủi lòng thương hại:
“Nhà và ruộng đã bán để nộp thuế,
Mót những lúa này để cho vào bụng cho đỡ đói”.
Nay ta có công đức gì,
Khi chưa từng làm ruộng trồng dâu?
Lộc quan [huyện uý] hưởng ba trăm thạch,
Một năm ăn còn dư gạo.
Nghĩ tới đó tự thẹn cho mình,
Đến hết ngày cũng chưa thể quên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Nhà nông ít tháng rỗi,
Tháng năm càng rộn ràng.
Đêm qua gió nam thổi,
Lúa chín lợp bờ vàng.
Thúng cơm các bà đội,
Bầu nước trẻ con mang.
Theo đem cơm ra ruộng
Trai tráng trên gò nam.
Chân bỏng sôi hơn đất,
Cật cháy ánh mặt trời.
Mải miết không biết nóng,
Chỉ tiếc ngày hè dài.
Lại có một bà nghèo,
Ôm con đứng bên cạnh,
Tay phải nhặt bông rơi,
Tay trái đeo giỏ rách.
Thoáng chuyện bà mới góp,
Người nghe thấy bồi hồi:
“Ruộng nhà bán nộp thuế,
Mót chút để cầm hơi!”
Nay mình công cán gì?
Việc nông tang chẳng biết,
Lương hưởng ba trăm phương,
Cuối năm ăn chẳng hết.
Nghĩ lại thấy thẹn thùng,
Suốt ngày lòng bứt rứt.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhà nông chẳng mấy tháng nhàn,
Tháng năm tất bật trăm ngàn việc,công.
Gíó nam đêm thổi mịt mùng,
Gặp mùa lúa chín, khắp đồng vàng ươm.
Chị, bà tay nải thưng cơm,
Trẻ em, bầu nước sớm hôm cặp cò.
Thức ăn chín sẵn mười lo,
Chuyển vô trai tráng bên gò phía nam.
Chân vùi bùn nóng cũng cam,
Lưng chan nắng lửa, cố làm cho xong.
Nung người, ai quản gì công,
Ngày hè oi bức, còn mong hè dài.
Chị trông nghèo khó là ai,
Ban trưa, bên ruộng đứng hoài ôm con.
Tay kia lúa mót vẫn còn,
Tay này túi xách đã sờn chỉ gai.
Chuyện trò kể lể dong dài,
Nghe sao khốn khổ, cảm hoài lòng ta.
"Thuế đong, bán hết ruộng nhà,
Mót đồng đỡ đói, cũng qua mấy kỳ".
Như ta công đức sá gì,
Nhà nông cơ cực, mấy khi tỏ tường.
Những ba trăm thạch hưởng lương,
Cả năm tiêu thõa, bồ rương còn đầy.
Nghĩ mình hổ thẹn lắm thay,
Trọn ngày thấy chuyện, lòng day dứt buồn !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nhà nông ít tháng rảnh rang,
Tháng năm bước tới, lại càng bận thêm.
Gió nồm, đêm đến, nổi lên,
Lúa vàng phủ khắp cả trên các bờ.
Giỏ cơm, mang có các cô,
Trẻ con, bầu nước xách chờ đi sau.
Ra đồng, lũ lượt theo nhau,
Đem cho trai tráng gò sau nam làng.
Chân bùn, như luộc cũng làm,
Lưng như nắng đốt, chẳng màng đến chi.
Gắng làm, nóng chẳng biết gì,
Mong cho ngày hạ trôi đi thật dài.
Một bà dáng dấp nghèo thay,
Ôm con dại, đứng ở ngay bên bờ.
Tay cầm lúa mót nãy giờ,
Tay cầm giỏ rách xác xơ hồi nào.
Nghe lời, bà cũng góp vào,
Người nghe cảm thấy xót đau trong lòng:
‘‘Ruộng xưa bán nộp thuế xong,
Chút này chỉ đủ đỡ lòng mà thôi!’’
Ta làm công đức gì rồi?
Chưa từng làm ruộng hoặc thời trồng dâu.
Lộc ba trăm thạch, ít đâu,
Suốt năm, ăn vẫn như hầu còn dư.
Nghĩ rồi, tự thẹn lắm ư,
Suốt ngày cứ nghĩ, tâm tư yên nào!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà nông ít tháng không hoạt động
Riêng tháng năm ai cũng bận thêm
Gió nam đêm đến nổi lên
Luá vàng chín phủ khắp trên ruộng gò
Đồ ăn các bà cô mang giỏ
Trẻ nhỏ tay mang hũ nước trà
Cùng nhau cho thợ ăn trưa
Đó là trai tráng trên bờ núi nam
Nướng chân trong đất hâm hấp nóng
Đốt lưng trần dưới nắng gắt gay
Không biết nóng, hết sức trai
Chỉ e ngày hạ không dài được hơn
Lại có bà dắt con nghèo khó
Đứng gần bên lớ ngớ kiếm ăn
Lúa thừa tay phải đang cầm
Còn đeo vai trái sọt vuông cũ mèm
Nghe lời bà lèm bèm nói góp
Người nghe ai cũng xót lòng nhân
“Bán nhà đất, nộp thuế thân
Nay đi mót lúa đỡ đần bụng no”
Phần ta có gì là công đức
Khi chưa từng cuốc đất trồng đay?
Ba trăm thạch, lộc quan nay
Một năm ăn gạo dư hoài coi khinh
Nghĩ tới đó tự mình hổ thẹn
Đến hết ngày cũng chẳng thể quên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà nông đâu rỗi việc
Tháng năm bao bộn bề
Gió nồm đêm qua thổi
Lúa chín vàng chân đê
Các bà đội thúng rơm
Trẻ con mang bầu nước
Cùng nhau bước ra đồng
Trai tráng làm phía trước
Chân luộc dưới bùn sâu
Lưng sém đen cháy nắng
Cật lực làm kể chi
Sợ phí hoài năm tháng
Có một bà nhà nghèo
Bế con bên cạnh đứng
Tay phải nhặt lúa rơi
Tay trái đeo giỏ bện
Góp lời bà kể lể
Nghe thấy não lòng thay
''Ruộng nhà nộp thuế hết
Đói lòng mót chút này''
Công tích ta có gì
Tay chưa từng mó việc
Lương ba trăm thạch hơn
Trọn năm ăn chưa hết
Nghĩ thế thẹn lòng thay
Suốt ngày luôn thổn thức

Chưa có đánh giá nào
Trả lời