(Kính tặng đoàn chiến thắng Côn Đảo)

I. ĐẢO VÀ BIỂN

Giọt mực đen đánh rơi
Ở phía cuối bản đồ Tổ quốc
Trên biển xanh như một chấm nốt ruồi
Côn Đảo
Pu-lô Công-đo
Cái địa danh đồng nghĩa với tù đày
Quê hương của những người biệt xứ

Nơi con người sống trong chuồng thú dữ
Và thú dữ lên chiếm chỗ con người
Nơi trăm năm không có tiếng cười
Chỉ có tiếng gầm gừ dã thú
Lời thù hận tím bầm môi thiếu nữ
Nét già nua trên gương mặt trẻ con
Không có tình yêu nhạt nhẽo những chiếc hôn
Tay hái quả là bàn tay đao phủ
Máu đổ tề vẩy lên cành phượng đỏ
Cây trong vườn xuân nở đoá kẽm gai
Nơi người tù thức dậy mỗi ban mai
Nghe chim hót ở trên đầu cọc bắn
Mới nhớ mình vừa mất thêm người bạn
Mà trời vẫn xanh
Mà biển vẫn xanh
Đứng cô đơn như cái bóng của chính mình
Côn Đảo
Có tiếng chuông nhà thờ ảo não
Bàn tay làm dấu thánh bỗng run run
Hoa dại hơi qua khoảng tối linh hồn
Đêm thăm thẳm một màu ngục thất
Đêm rùng mình trên lưng đen cá mập
Những hình nhân trên ngực lũ mã tà
Giê-su ma
Cái vũ khúc của một bầy quỷ sứ
Cái âm nhạc vọng một thời tiền sử
Rãnh nước chảy về từ thế giới bên kia
Đêm tan ra trên ỏ ướt đầm đìa
Đêm đá lở Cầu Tàu. Đêm núi Chúa
Mây trắng chít một vành tang goá bụa
Những Hòn Dừa, Hòn Trứng, Hòn Cau
Tên tươi xanh như cái thuở ban đầu
Cây trái nôm na đất đai mộc mạc
Ngả tấm lưng trần trên đất ướt
Chợt thấy mình nối với đại dương
Hoa lá nơi này trăm năm ai bỏ quên
Những cuộc đời ai xoá tên
Lại nối với ngọn nguồn cơn bão
Nghe sóng hát về chiều sâu của đảo
Mỗi con sóng đi kể chuyện một cuộc đời
Ôi có phải máu những người nô lệ
Thành phù sa của biển khơi

Giọt mực đen đánh rơi...


II. TIẾNG HÁT NHỮNG XÀ LIM

Mặt kẻ thù là những xà lim
Nhưng tiếng hát là tiếng người cộng sản
Tiếng hát bay ra từ những biệt giam
Cái lỗ khoá hình bông hoa năm cánh
Trổ lên trời một vì sao giá lạnh
Một chấm xanh nơi tiếng hát bắt đầu

Lời của đất đai nên tiếng hát ngân sâu
Đát thấm máu những nền đen cấm cố
Bản hoà tấu của thép gang và tre gỗ
Cái còng, cái xiềng, cái xích, cái gông

Tiếng gió gào trên chuồng bò mùa đông
Tiếng nắng dội chuồng heo trưa mùa hạ
Tiếng nắng dội chuồng heo trưa mùa hạ
Tiếng thê thiết những chiều mưa hầm đá
Bốn bức tường tiếng vực xoáy bên trong

Những đêm đen chuồng cọp không cùng
Có nỗi nhớ một hoàng hôn vừa tắt
Có tiếng vọng những bước chân đã mất
Song sắt xà lim rung tiếng hát con người

Ta không nô lệ cho đời
Ta sinh ra để làm người tự do
Cùm gông trả lại quân thù
Mênh mông tiếng hát trả cho con người
Con đường chỉ một đường thôi
Trăm lời cũng chỉ lời thuỷ chung

Có tiếng cờ bay trong ánh lửa công đồn
Khúc hát ru con có gừng cay muối mặn
Tấm thẻ Đảng và một lời căn dặn
Suốt một đời hành lý vẫn mang theo

Bay qua chuồng cọp bay qua chuồng heo
Vọng tới chuồng bò vọng sang hầm đá
Ma Thiên Lãnh đôi mố cầu lạnh giá
Tiếng hát bay vòng những vực thẳm khổ sai


Lời của biển trời nên tiếng hát rộng dài
Thanh tiếng gió lại khi trăm diệu sóng
Tiếng bất khuất lồng ngực gầy máu đọng
Tiếng kiên trung ngon ngọt chẳng thay lòng

Như anh nhắn em, như vợ nhắc chồng
Như đồng đội gọi nhau như bạn bè
Ôi tiếng hát của những người cộng sản
Xé đêm dày rực sáng những xà lim


III. ÁO ĐEN

Áo là mảnh vỡ của đêm
Chúng đem bóng tối phủ lên thân tù
Đen diu gương mặt kẻ thù
Tim ta đỏ giữa mịt mù áo đen

CỞI ÁO

Cởi manh áo tù trao lại anh em
Lời trăng trối của anh là tấm áo
Hai mươi năm bài thơ dài Côn Đảo
Lấy máu mình anh viết đã xong

Gửi lại anh chút lửa ấm cuốicùng
Lửa vẹn nguyên mà áo anh thì rách
Hai mươi năm mái đầu xanh trở bạc
Trái tim hồng dưới áo chẳng nằm yên

Đã đi qua tất cả tuổi thanh niên
Không đếm hết những đòn roi trên ngực
Những trận hô la, những ngày tuyệt thực
Những khám tử hình, những lao 1, lao 2
Chỉ một lời: thà chết không ly khai
Một tư thế: trước kẻ thù đứng thẳng
Anh là đất để gieo mầm của Đảng
Anh là cây cho đồng đội nwongcanhf

Chuồng cọp từ nay vắng bóng một người anh
Đêm đã ngủ trên mái đầu bách tuế
Manh áo tù gói niềm tin lặng lẽ
Đồng đội cầm lên thấy đỏ màu cờ.

GIẶT ÁO

Rách phải cho thơm, lành cho sạch
Anh em ơi ta giặt áo cho ta
Đây là áo của những người đi trước
Vạt rách ư, ta phải giữ lấy tà

Phải giữ lấy hồn ta trong bụi bẩn
Như bông sen tinh kiết nở trong đầm
Sợi xích chùng nhưng lưng người phải thẳng
Đầu ta cao trên mái thấp nhà giam
Thế kỷ nàychưa hết những cùm gông
Ta nhận chỗ của mình trong chuồng cọp
Nhận thân ta kẻ thù gieo chết chóc
Nhận đòn roi thay hơi ấm bàn tay
Nhận thức ăn là mắm chua khô đắng
Và quê hương là biệt xứ lưu đày

Ta tự đốt mình trong ngọn lửa của hôm nay
Lửa đã cháy lời thề ta hoá đá
Một ngọn tầm vông chống ba đời giặc giã
Ta hồi sinh từ bãi bắn đời ta

Ôi trăm năm mất nước mất nhà
Một hòn đá Cầu Tàu hai cha con cùng đập
Và bao nhiêu thế hệ sẽ đi qua
Dù có phải trồng hoa sau song sắt
Anh em ơi, áo ta ta giặt
Dẫu rách lành áo lấy phải bay hương

VÁ ÁO

Vụng về chỉ chuốt kim khâu
Đòn thù đạp nát mười đầu ngón tay
Chỉ kim công việc thường ngày
Dịu lòng em lúc vá may trong tù
Em ngồi mải miết đường khâu
Nhớ thương nắn nót trên đầu mũi kim
Đòn tù em chịu đã quen
Áo tù em mặc màu đen thường tình
Vào đây có chị, có anh
Dạy em sống, dạy đấu tranh làm người
Trong đau thương lại nghe cười
Trong đêm đen lại sáng ngời tin yêu
Nâu non nhớ vạt áo nghèo
Hội màu nhớ thắt lưng điều cánh sen
Dịu dàng tay có phép tiên
Cái khuy, cái khuyết lại liền với nhau
Cái đêm văn nghệ trong tù
Không son phấn chẳng lụa là mà duyên
Ngỡ ngang chẳng nhận ra em
Ai đem sao rắc lên trên áo tù.


IV. SAO ĐỎ

Đêm nô lệ cuối cùng
Côn Sơn ì ầm dông bão
Sóng lay động nửa phần chìm của đảo
Đất rì rầm đáy biển chẳng nằm yên
Những cuộc đời chưa biết chưa quen
Bỗng gõ cửa tìm nhau trong bóng tối
Nóc nhà thờ ngân hồi chuông sám hối
Bỗng bồi hồi lời cầu nguyện tắt trên môi
Hòn đảo lênh đênh
Góc biển chân trời
Đêm ấy
Người đang nằm ngồi dậy
Người đang thức đứng lên
Trái tim đập dưới áo đen
Từng nhịp khoẻ và vang như tiếng sóng
Ánh chớp loé và vóng đêm vỡ vụn
Tiếng búa bỗng rền vang
Tiếng búa bỗng rền vang
Bỗng rền vang
Tiếng búa...

Những người tù giơ cao vũ khí
Đã rèn từ trăm năm nô lệ
Cái còng, cái xiềng, cái xích, cái gông
Này là lúc bàn tay không
Năm ngòn co thành nắm đấm
Chiếc cọc bắn nhổ từ bãi bắn
Dây lẽm gia giật ở rào gai
Lưỡi dao chặt cổ, đào huyệt lưỡi mai
Đá Cầu Tù, sắt trong chuồng cọp
Cái đầu trọc mười năm chưa mọc tóc
Khung ngực gầy lá phổ buốt ho lao
Tất cả tuốt trần
Tất cả giơ cao
Đi đòi lại trời xanh và màu cờ Tổ quốc
Cho đoàn tụ những chân trời cách biệt
Cho quê hương xoá sạch kiếp đi đày
Cả người sống và những người đã chết
Đứng lên rồi với vũ khí cầm tay

Đã ùa vào cùng tiếng búa rền vang
Khí trời và gió biển
Đã ùa vào mặt trời mùa hạ
Đã ùa vào tự do
Trên nền đen ảm đạm tấm áo tù
Lồng ngực thắp lên ngôi sao đỏ
Cái ngôi sao màu lửa
Đã mọc lên từ mỗi cuộc đời riêng
Nung trong máu và tôi trong nước mắt
Cuộc chuẩn bị trăm năm cho một giờ hành động
Lồng ngực phồng căng là một khoảng trời
Giọt mực đen đánh rơi
Hoá thành ngôi sao đỏ
Cháy không nguôi trên bản đồ đất nước
Tự chân trời như một chấm hải đăng
Mười bốn đoá san hô họp thành Côn Đảo
Nở hồng đào trên biển biếc phương Na,


V. ĐIỆP KHÚC CỦA SÓNG

Một ngày mới đã nhuộm hồng mặt biển
GIó nồng thơm mang nắng đến cho bờ
Khi con sóng đầu tiên vỗ vào chân đảo
Đảo đã là hòn đảo tự do

Từng lặng im những khán giả vô tư
Sóng chứng kiến tấn kịch dài tội ác
Cái hòn đảo như một hòn máu thức
Chảy đầm địa trên mỗi một lương tâm

- Chào anh em ở lại, tôi đi Hàng Dương!
Câu nói cuối cùng núi sông rơi nước mắt
Tiếng hát cuối cùng bay vào lòng đất
Tình yêu cuối cùng cái chết hoá mênh mông

Cao, cao, cao
Lưu trú anh hùng...

Những trào tù vùi một hố chôn chung
Cây lá không tên, nấm mồ không tuổi
Nhưng đất cát quê hương kẻ thù không giết nổi
Lại trùng trùng như sóng lớn nhấp nhô

Những Hòn Cau, Hòn Trứng, Hòn Dừa
Gió lại hát trên mái nhà của sóng
Bài hát mới đã thay đổi giọng
Trầm bỗng như tên người, tên đất, trẻ trung

Đã trở về giữa lòng mẹ Việt Nam
Những đứa con kiêng cường hồn hậu
Nghìn gương mặt một nụ cười Võ Thị Sáu
Ngìhn cuộc đời một dáng đứng Lê Hồng Phong

Điệp khúc này sóng hát với mênh mông
Pho tượng lớn thiên nhiên vừa phác thảo
Lấy đỉnh núi Côn Sơn làm chất liệu
Tự do bay trên đôi cánh tượng đài
Giữa muôn trùng tạc dáng Tương lai.


Côn Đảo, 10-5-1975
Hà Nội, 24-9-1975