Bạn thương mến, khi chia tay lưu luyến,
Anh đã thề yêu mãi một mình tôi!…
Thôi hãy đi về miền xa buồn tủi,
Anh đã thề xin anh hãy giữ lời!…

Bỏ lại rồi Đan Mạch bình yên,
Mịt mù xa nơi bến bờ anh tới…
Con sóng giận dữ gào trong bóng tối
Nước mắt rơi trên ghềnh đá rửa trôi….

Chiến binh đáng yêu không còn trở lại,
Toàn thân mặc áo liệm bạc ròng…
Trong áo quan chỉ thấy nặng nề rung
Nơ với bao lông vũ đen tang tóc.