Trang trong tổng số 47 trang (469 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

vịt anh

NHỮNG KỶ NIỆM TƯỞNG TƯỢNG
(Tưởng nhớ nhà thơ Hollo Andras)


Tôi không thể quên một ngày tháng Năm năm 1054
tôi với anh đã nhìn thấy mặt trời
ngày ta sinh là ngày đầu tiên ta nằm bệnh viện
các bác sĩ hân hoan khi có trẻ ra đời
họ lấy nhau của mẹ ta chia nhau làm đồ nhắm rượu
các nữ y tá nhìn ta
kinh nguyệt chảy màu máu còn tươi rói
không có bông, họ lấy tà áo choàng lau vội.

Đêm đầu tiên ta nghe những tiếng động đầu tiên
những chú chuột ăn cắp tã vá của ta làm áo choàng vào bệnh viện
chúng sờ lên mặt ta tìm môi ta liếm liếm
rồi chúng ra đi, ta hồi hộp nằm chờ.

Chúng ta lớn lên cùng nhau ăn thịt chó
cùng nhau thấy những con trâu vừa kéo cày vừa đái bừa xuống ruộng
cùng nhau thấy những gái điếm ngủ dọc bờ sông đầu gục xuống
và những chuyến tàu chở đầy ắp vũ khí
trên nóc toa là trẻ nhỏ người già.

Cùng nhau thấy những đám tang không có hòm
chân người chết thò ra khỏi chiếu
cùng nhau thấy những người mẹ bị thương ruột lòi ra
vẫn ôm con nhảy xuống hầm, tranh nhau chỗ ngồi với rắn
và những cánh tay trẻ thơ bom hất lên cành cây vắt vẻo
bên loa phóng thanh đang hát điệu à ơi …

Sáng nay em gái tôi đột ngột ra đời
khi nhìn thấy tôi mẹ tôi cười đau khổ,
(mẹ ơi mẹ sinh em đâu phải là tội lỗi)
em tôi nằm mặt cau có đầy nhăn
giữa ngày sinh của chúng ta lần thứ một ngàn.

Đã lâu rồi quạ cũng bay đi
có lẽ một ngày kia chúng sẽ trở về mang theo nhiều xương ống
để làm búp bê cho em tôi chơi
làm dùi cho em tôi đánh trống.

TRƯƠNG ĐĂNG DUNG
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

Cung tháng chạp

Vạc mảnh bờ con cua mất quê
Rau đay làm lẽ buổi tôi về
Ổi đào lên tỉnh xem son phấn
Mẹ vẫn chờ em dóc mía de

Gió nảy đàn tre cung tháng chạp
Trăm câu không đỡ nổi câu tình
Em mang thiên lý về thưa mẹ
Sông vẫn ba đào trúc vẫn xinh.

Hữu Thỉnh
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

CHẲNG PHẢI THƠ ĐÂU (1)

Anh không biết mình đang căm ghét thấu xương kẻ nào đó
Hoặc đang nghiến răng hậm hực bởi điều gì
Sự bất công ngồi chồm hổm trước mắt mỗi ngày

Hoặc giả anh chẳng còn đủ nước bọt nhổ toẹt vào chính mặt mình
Vì cứ để mặc cho đám ký sinh sinh sôi nảy nở
Lũ giòi bọ đang ung dung mở tiệc trên lưng những mảnh đời tóp teo, thống khổ

Vẫn biết nếu anh không đứng lên lúc này
Ngăn chặn tức thì một sai trái
Anh đương nhiên trở thành tên đồng minh của phường vô lại
Buồn thay, sự chọn lựa duy nhất của anh
Im lặng
Im l
Im
I …

Đào Công Điện
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Mất mẹ

năm xưa tôi còn bé
mẹ tôi đã qua đời
lần đầu tiên tôi hiểu
thân phận trẻ mồ côi
quanh tôi ai cũng khóc
yên lặng! tôi sầu thôi
mặc dòng nước mắt chảy
là bớt khổ đi rồi
độ nhỏ tôi không tin
người thân yêu sẽ mất
hôm ấy tôi sững sờ
và nghi ngờ trời đất
từ đây tôi hết thấy
trên trán mẹ hôn con
những khi tôi phải đòn
đau lòng mẹ la lạy
kìa nhà ai bên cạnh
mẹ con vỗ về nhau
tim mẹ tôi không thấy
lúc buồn biết trốn đâu
hoàng hôn phủ trên mộ
chuông chùa nhẹ rơi rơi
tôi biết tôi mất mẹ
là mất cả bầu trời!

Xuân Tâm
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Bi kịch hót

Bùi Minh Quốc

Tưởng bay ngàn dặm thơ
Hóa vòng vo nhảy nhót
Giữa cái lồng rất to
Tự đan bằng tiếng hót.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

.

Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi!

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/bat-tu1-4d2ed.jpg



Đất nước của bốn ngàn năm không nghỉ, của thơ ca... Đất nước của những dòng sông gọi tên nghe mát rượi tâm hồn, của những người mẹ mặc áo thay vai và của những người con gái, con trai. Đất nước bốn ngàn năm biến thành bão lửa

                      Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi


                      Đường dài đi giữa Trường Sơn
                      nghe vọng bài ca đất nước

                      Đất nước
                      Bốn ngàn năm không nghỉ
                      Những đạo quân song song cùng lịch sử
                      Đi suốt thời gian, đi suốt không gian
                      Sừng sững dưới trời, anh dũng hiên ngang

                      Đất nước
                      Của những câu chuyện đều làm ta rưng rưng nước mắt
                      Đã trở thành những bài ca không bao giờ tắt
                      Trên mỗi con đường, mỗi thôn xóm ta qua
                      Từ non ngàn cho tới biển xa

                      Đất nước
                      Của thơ ca
                      Của bốn mùa hoa nở
                      Đọc trang Kiều tưởng câu hát dân gian
                      Nghe xôn xao trong gió nội mây ngàn.

                      Đất nước
                      Của những dòng sông
                      Gọi tên nghe mát rượi tâm hồn
                      Ngọt lịm, những giọng hò xứ sở
                      Trong sáng như trời xanh, mượt mà như nhung lụa

                      Đất nước
                      Của những người mẹ
                      Mặc áo thay vai
                      Hạt lúa củ khoai
                      Bền bỉ nuôi con, nuôi chồng chiến đấu.  

                      Đất nước
                      Của những người con gái, con trai
                      Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép
                      Xa nhau không hề rơi nước mắt
                      Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt

                      Đất nước
                      Của Bác Hồ
                      Của óc thông minh và lòng dũng cảm
                      Của những đèn pha cách mạng
                      Soi sáng chân trời, xuyên suốt đại dương

                      Ôi tuổi thanh xuân
                      Mang bốn nghìn năm lịch sử trong tim
                      Ta sung sướng được làm người con đất nước
                      Ta băng tới trước quân thù như triều như thác
                      Ta làm bão làm giông
                      Ta lay chuyển trời đất
                      Ta trút hờn căm để làm nên những vinh quang bất diệt
                      Giáng xuống quân thù
                      Như sấm sét không nguôi
                      Sức mạnh bốn ngàn năm đã biến thành bão lửa ngút trời.

                      Đất nước
                      Ta hát mãi bài ca đất nước
                      Cho tuổi thanh xuân sáng bừng lên như ngọc
                      Cho mắt ta nhìn tận cùng trời
                      Và cho chân ta đi tới cuối đất
                      Ôi Tổ quốc mà ta yêu quý nhất
                      Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi,
                      Việt Nam ơi!

                      Nam Hà
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Людей неинтересных в мире нет


С. Преображенскому

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее.

А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самой неинтересностью своей.

У каждого — свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас.

И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой...
Все это забирает он с собой.

Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит все равно!

Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?

Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная все, не знаем ничего.

Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать.



Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời (Người dịch: Bằng Việt)

Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?

Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ
Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình
Thì lại chính cái lặng thinh nhường ấy
Biến anh thành đáng nhớ với xung quanh!

Mỗi người chứa một nội tâm tiềm ẩn
Phút cao hứng thiêng liêng, phút hạnh phúc tuyệt vời,
Cả phút đau thương, kinh hoàng không xoá nổi,
Một thế giới lặng thầm, đâu phát lộ cho ai?

Cho đến khi con người ấy chết đi
Thì cũng chết theo luôn sắc tuyết đầu lóng lánh
Những khám phá trong đời... cái hôn, trận đánh...
Cùng xoá hết theo anh, không sót lại gì!

Dù quyển sách đã in, dù chiếc cầu đã dựng
Những máy móc đã làm, những bức vẽ đã treo,
Đồ vật có thể còn, vẫn còn gì hơn thế
Mỗi người vẫn có gì sẽ vĩnh viễn mang theo.

Quy luật thiên nhiên thẳng thừng, khắc nghiệt
Mỗi con người ra đi- một thế giới mất đi.
Ta hay nhớ bề ngoài từng đặc điểm trần gian, xương thịt,
Nhưng thực chất sâu xa, ta nắm bắt được gì?

Cho đến anh em ruột thịt, bạn bè
Đến cả cha mẹ mình, cả người yêu duy nhất
Chúng ta tưởng biết kỹ càng, sâu sắc
Nhưng thử hỏi thực tình, ta đã biết gì đâu?

Những con người ra đi... Không thể gì tái tạo
Những vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ…
Tôi cứ muốn kêu lên, kêu to lên điều ấy
Trước đời người đều đặn tựa thoi đưa.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Baba Yaga đã viết:
Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời (Người dịch: Bằng Việt)

Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
Bài thơ trên là bài Chẳng có ai tẻ nhạt trên đời của Evghenhi Aleksandrovich Evtushenko

Chẳng có ai tẻ nhạt trên đời
Chỉ có chính cuộc đời tẻ nhạt.
Lịch sử bị con người trừng phạt
Thơ dần mòn chết khát vì ta.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

Ngậm ngùi

Thanhqs

Mưa đi , mưa đi
Cho tàn mùa hạ
Niềm riêng của lá
Cho gió miên di…

Em còn trong ta
Mùa xuân ở lại
Mùa thu mãi mãi
Mây sớm sương sa…
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

TÂN XUẤT NGỤC HỌC ĐĂNG SƠN

Vân ủng trùng sơn sơn ủng vân
Giang tâm như kính tịnh vô trần
Bồi hồi độc bộ Tây Phong Lĩnh
Dao vọng nam thiên ức cố nhân.

Hồ Chí Minh.

Mình thích bài thơ này vì mình chưa tìm thấy bản dịch nào chạm khít nghĩa của nó.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 47 trang (469 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] ... ›Trang sau »Trang cuối