Trang trong tổng số 80 trang (796 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

tieudien đã viết:
Già

đôi khi hàng xóm bảo anh già
da mồi tóc bạc mắt bao la
mưa bay nhiều, anh còn đợi mãi
em đứng gần, anh cứ ngó xa
lời hẹn thuở ấu thơ vẫn nhớ
dòng sông thời tuổi trẻ thường qua
chẳng biết bóng hình ai vương vấn
khi anh tiếc ngọc, lúc thương hoa


td
Y đề: Già

Thực tế chua cay: tớ đã già
Đành lòng biết vậy chẳng kêu la.
Mênh mông mặt biển còn xa mãi,
Tít tắp chân trời vẫn mãi xa.
Hạnh phúc em cho nhờ vả nhớ,
Tình yêu cháu giúp quá giang qua.
Băn khoăn chỉ một điều nghi vấn:
Rực rỡ đời mình được mấy hoa?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phép Thần

Thế giới đau thương bất chợt cười
Đời đang héo hắt bỗng dưng tươi.
Cây khô khốc lá xôn xao biếc,
Núi lạnh lùng mây lấp ló ngời.
Khát vọng còn nguyên xi trái đất,
Tin yêu lại kín kẽ bầu trời.
Sao em có phép thần kỳ vậy
Tí tị tì teo giết chết tôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyệt Thu đã viết:
@Diệp Y Như:

Theo cô nghĩ cháu không cần phải bận tâm nhiều với chuyện này để ảnh hưởng đến việc học tập. Những gì cháu làm vậy cũng đã là quá đủ, cũng không cần bận tâm nhiều hơn nữa. Trên mạng, chuyện mạo danh, đạo thơ, thậm chí không phải đạo thơ nhưng mang thơ của người khác về blog cá nhân của mình rồi nhận được nhiều lời khen ngợi của các người bạn từ friend list vẫn giả ngây ngô, không thèm đính chính "đây là thơ người khác do tôi sưu tầm chứ không phải thơ của tôi sáng tác", nhiều lắm DYN à. Ngay cả khi tác giả tình cờ bắt gặp, post comment vào đó rồi - bọn chúng cũng im luôn không có một lời giải thích! Và nếu cháu đã xem những bài thơ đó chỉ là hoạ cho vui thì cũng không cần truy vấn nữa, e chỉ mất thời giờ quý báu của mình và càng bực bội trước những lời dối trá, ỡm ờ của họ.
Thật Chán Chường

Vấn nạn xưa nay đã quá thường:
Chôm thơ, đạo nhạc, cắp văn chương.
Thừa hơi cãi vã bầy vô sỉ,
Tức khí làm gì lũ bất lương!
Cỏ lá chèn đè hoa tự trọng,
Than bùn áp đảo đá kiên cương.
Người ngay vốn ngại trò tranh chấp
Lắm lúc đành thua, thật chán chường!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Tuấn Khỉ đã viết:
tieudien đã viết:
Già

đôi khi hàng xóm bảo anh già
da mồi tóc bạc mắt bao la
mưa bay nhiều, anh còn đợi mãi
em đứng gần, anh cứ ngó xa
lời hẹn thuở ấu thơ vẫn nhớ
dòng sông thời tuổi trẻ thường qua
chẳng biết bóng hình ai vương vấn
khi anh tiếc ngọc, lúc thương hoa


td
Y đề: Già

Thực tế chua cay: tớ đã già
Đành lòng biết vậy chẳng kêu la.
Mênh mông mặt biển còn xa mãi,
Tít tắp chân trời vẫn mãi xa.
Hạnh phúc em cho nhờ vả nhớ,
Tình yêu cháu giúp quá giang qua.
Băn khoăn chỉ một điều nghi vấn:
Rực rỡ đời mình được mấy hoa?

KỆ THIÊN HẠ

Quế Hằng
 

Kệ cho thiên hạ bảo mình già
Mặc xác anh em với bạn la
Họ bảo đừng mong  miền đất cũ
Mình nghe  cứ ngóng chốn trời xa
Kẻ kêu mấy nữa đời rồi cạn
Người nói bao ngày sắc sẽ qua
Năm tháng mãi trôi tình mãi thắm
Càng ngày em càng đẹp như hoa
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Buôn dưa

Trẻ mãi rồi ai cũng phải già
Dù sao em vẫn thích lê la
Chuyện buôn suốt buổi không ngừng lại
Dưa  bán tận đêm chẳng muốn xa
May vớt vát được đôi chữ nhớ
Rủi rơi rụng mất mấy từ qua
Cuộc đời nhẹ tựa như là lá
Lá rụng xuống vườn đất nở hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Già


Ngỏng cổ soi gương thấy rõ già
Mặt mày đầy chóc đồ rê la
Màu đen trên tóc ngày thêm vắng
Sắc nồng dưới lưỡi lúc một xa
Vì mắt trông người kem sắc kém
Nên chân gặp gái quờ a qua
Trời ơi có lẽ mươi năm nữa
Nằm ngửa đến tươi những đoá hoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Tuấn Khỉ đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
@Diệp Y Như:

Theo cô nghĩ cháu không cần phải bận tâm nhiều với chuyện này để ảnh hưởng đến việc học tập. Những gì cháu làm vậy cũng đã là quá đủ, cũng không cần bận tâm nhiều hơn nữa. Trên mạng, chuyện mạo danh, đạo thơ, thậm chí không phải đạo thơ nhưng mang thơ của người khác về blog cá nhân của mình rồi nhận được nhiều lời khen ngợi của các người bạn từ friend list vẫn giả ngây ngô, không thèm đính chính "đây là thơ người khác do tôi sưu tầm chứ không phải thơ của tôi sáng tác", nhiều lắm DYN à. Ngay cả khi tác giả tình cờ bắt gặp, post comment vào đó rồi - bọn chúng cũng im luôn không có một lời giải thích! Và nếu cháu đã xem những bài thơ đó chỉ là hoạ cho vui thì cũng không cần truy vấn nữa, e chỉ mất thời giờ quý báu của mình và càng bực bội trước những lời dối trá, ỡm ờ của họ.
Thật Chán Chường

Vấn nạn xưa nay đã quá thường:
Chôm thơ, đạo nhạc, cắp văn chương.
Thừa hơi cãi vã bầy vô sỉ,
Tức khí làm gì lũ bất lương!
Cỏ lá chèn đè hoa tự trọng,
Than bùn áp đảo đá kiên cương.
Người ngay vốn ngại trò tranh chấp
Lắm lúc đành thua, thật chán chường!
Chán vãi chường


Đạo thơ ấy cũng chuyện bình thường
Nho sĩ xưa kia vẫn tầm chương
Ẩn ý cao sâu hòng đẻ lãi?
Ngôn từ bay bổng há sinh lương?
Cửa chuồng toang hoác không  xây cổng
Vó ngựa ung dung chẳng bận cương
Vậy mà chả có ma nào đạo
Càng nghĩ càng cay chán vãi chường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

dangphuong đã viết:

Có mấy khi…?


Trước mặt tôi là những lối đi
Về đâu… đời đã cạn xuân thì?
Nắng rơi lác đác bờ ngăn cách
Sương rụng tơi bời bến biệt li
Ngõ cũ tiêu điều trên mái tóc
Rừng xưa vắng lặng giữa hàng mi
Hoàng hôn thoi thóp vương đây đó
Mà ánh trăng vàng có mấy khi…?
dp
Đến tận khi...

Có lối đâu mà nói chuyện đi
Cho hay thất thế phải thôi thì.
Đau đầu tính toán bao phương cách,
Nát óc đo lường mấy cự ly.
Nghĩ mãi ưu tư rơi rụng tóc,
Nhìn hoài viễn cảnh mịt mù mi.
Không sao thấy vẫn y nguyên đó
Ấm ức trong lòng đến tận khi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Trăng Ngọc đã viết:
Buôn dưa

Trẻ mãi rồi ai cũng phải già
Dù sao em vẫn thích lê la
Chuyện buôn suốt buổi không ngừng lại
Dưa  bán tận đêm chẳng muốn xa
May vớt vát được đôi chữ nhớ
Rủi rơi rụng mất mấy từ qua
Cuộc đời nhẹ tựa như là lá
Lá rụng xuống vườn đất nở hoa.
Bán... Tuổi

Biết rõ ràng anh tuổi đã già
Sao em vẫn cứ cố lân la?
Chê ngay cứng cổ còn quay lại,
Đuổi khéo cương tồ chẳng bỏ xa.
Ấy thế mà đi thì có nhớ,
Cho nên nếu đến sẽ không qua.
Cây kia phải đủ xanh rờn lá
Mới nở nồng nàn đỏ đắn hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Em xóa đã, để nghĩ tiếp.
( Khó sao mà khó thế hử trời)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 80 trang (796 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... ›Trang sau »Trang cuối