Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hoa cỏ

Trưa qua (20/ 10) cùng mấy đứa trong trường rủ nhau đi ăn... rồi đi uống. Ghé Cổ Ngư, cảm giác nao nao bất chợt trở về khi nhìn mặt Hồ Tây vời vợi, chùa Trấn Quốc thật gần. Mà vào Cổ Ngư có lẽ cũng bởi tin nhắn chúc mừng... Thật bất ngờ, thú vị, khác với con người mà mình vẫn biết. Khi mình nhắn lại thắc mắc thì được giải thích "NT mưa cả tuần nay rồi". Ra thế, lại là mưa...Chợt nhớ cơn mưa HP- HN... Buồn cười với một chút bâng khuâng...
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

đất

Cứ ngỡ là chung thủy...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

đất

Lại một ngày buồn như những ngày cuối thu vẫn thế! Nắng nhàn nhạt, gió vương vương, mang mang... Không một cảm xúc nào cụ thể, cũng chẳng một con người nào cụ thể nhưng lại thấy trống trải, buồn bực. Có lẽ vì công việc, vì những người quan hệ với mình trong công việc? Không hiểu nổi vì sao có những người coi thường kỉ luật đến thế? Thích thì đi làm, không khoẻ (hay tự nghĩ rằng không khỏe?) là nghỉ. Lúc phổ biến không nghe, thực hiện sai, bảo thủ. Chuyện trò, khóc lóc... như giả đò...Thôi, không nghĩ đến điều đó! Hay tại lũ trẻ? Lười, hời hợt, vô tâm...Nhưng chúng là con trẻ... Thôi vậy. Không nghĩ đến CON NGƯỜI nữa!
Ngoài kia, thu sắp xa rồi. Lá đang vàng như ươm màu nắng mà nắng lại sắp trở nên xa xôi... Hoa sữa sắp nở lần hai... Những nụ xanh bé nhỏ. Có phải vì muốn níu giữ mùa thu, vì nuối tiếc hương gió heo may mà sữa cố nở thêm lần nữa để đớn đau nên hoa sữa bé riu riu?
Hôm nay là cuối tuần rồi. Nghe nói ngày mai gió mùa về, cả mưa nữa...
Ôi, những cảm xúc không đầu không đuôi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Ơ chả hiểu sao lâu lắm rồi mình không thấy buồn, tự dưng vào TV lại có hôm buồn, rồi lại không buồn.Mắc cười thật!( Em lại đánh dấu chủ đề này của chị, hihihi)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

semyfull

Người ta sinh ra không phải ai cũng có duyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Tết ở quê

Đã bao mùa Xuân qua đi mà những ký ức cửa Tết khi ở quê nhà vẫn hiện về như nguyên vẹn. HÌnh dáng của Mẹ lúc nào cũng hiện lên thật rõ. Nghĩ đến hình dáng Mẹ trong những ngày Tết mình thương Mẹ thật nhiều. Những ngày gần Tết hình như Mẹ không ngủ. Lúc nào cũng thấy Mẹ bận rộn, lúc nào cũng thấy Mẹ lọ mọ ở dưới bếp nấu nấu, nướng nướng. Năm nào Tết Mẹ cũng làm các loại bánh như bánh khúc, bánh rợm, bánh rán và dĩ nhiên là cả bánh chưng nữa. Mình còn nhớ mãi có năm Mẹ lo Tết quá mà cả ba ngày Tết Mẹ ốm liệt không dậy được. Đó là Tết đầu tiên mình cảm thấy thực sự là không có Tết. Buồn vô cùng.
Ngày mồng Một Tết cũng là một ngày thật khó quên. Cứ đến tối hôm 30 Tết là Mẹ dặn dò cẩn thật: Hai con Lan, Phương (mình và người chị em sinh đôi) phải nhớ mai là mồng một Tết thì không được chạnh choẹ nhau, cãi nhau kẻo dông cả năm. Nói thực Mẹ dặn thế không phải là thừa vì hai chị em cứ cãi cọ nhau suốt ngày. Làm gì cũng chạnh choẹ, tị nạnh nhau. Vậy mà hai chị em làm gì cũng có nhau, đi đâu cũng một cặp, mặc gì cũng giống y chang nhau. Và hai chị em cũng rất, rất thương nhau. Nghe Mẹ dặn vậy thì hai chị em phải giao kèo là: Mai chúng mình không được cãi nhau đâu đấy, kẻo Mẹ buồn. Và mình nhớ và dám chắc là chưa khi nào chị em mình chạnh choẹ, cãi nhau vào mồng một Tết:D.
Sáng mồng một nào tỉnh dậy mấy chị em lại hồi hộp ngồi trong màn mà chờ đợi Bố và em trai đốt pháo. Tiếng pháo mồng một Tết mình không bao giờ quên. Tiếng pháo đón năm mới thật là thiêng liêng. Thật rộn ràng làm sao. Mẹ bảo đốt pháo là xua đuổi ma tà, điều xấu đi và mang điều tốt đẹp tới cho năm mới may mắn. Chính vì vậy mà bao năm sống xa quê năm nào mình cũng đều đốt pháo (loài pháo nổ giống pháo của Bố ở quê). Mặc dù năm nào hai con gái cũng phản đối là mẹ không được đốt pháo nổ đâu vì chúng sợ, chúng chỉ thích pháo hoa. Chẳng thế mà năm nào mình cũng mua một hộp pháo hoa cho hai Vịt và bánh pháo nổ to đùng cho mình.
Sáng mồng một Tết nào Mẹ mình cũng rửa mặt nước mùi già cho từng đứa. Mẹ  bảo lần lượt từ lớn đến bé, sếp hàng vào. Đầu tiên là chi cả, mình đứng thứ 3 rồi mới đến hai em. Rửa mặt xong cả nhà sẽ  ăn sáng thật thịnh soạn. Bữa sáng mồng một thì bao giờ cũng có xôi, gà, măng miếng, và nem nữa. Trong bữa ăn Bố Mẹ sẽ mừng tuổi cho từng đứa một cũng lại từ lớn đến bé, thật là hạnh phúc và sung sướng. Ăn xong chị em  diện quần áo đẹp để đi chúc Tết các bác, cậu mợ để được mừng tuổi. Rồi năm nào cũng như năm nào Mẹ lại dặn: Vì là con gái phải chiều các con mới được đi chúc Tết, nếu đi sớm sợ nhà các bác, cậu chưa có ai xông đất thì cả năm các bác cậu bị dông. Thế là mấy chị em cứ đợi chờ, chốc chốc lại hỏi là đã sang chiều chưa để được đi chúc Tết. Chiều đến, mấy chị em cùng bố đi chúc Tết mọi nhà, Mẹ ở nhà đón khách. Sang ngày mồng hai và những ngày sau đó Mẹ đều ở nhà lo đón khách, nấu ăn còn mấy chị em thì đi chơi thăm bạn, thăm thầy, cô. Giờ nghĩ lại thương Mẹ thật nhiều. Mẹ chỉ lo cho chúng con thật vui, thật hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của Mẹ là thấy chúng con được vui được rạng rỡ trong những ngày Xuân về.

Tết ở quê là vậy đó, năm nào cũng như thế gần như thành nếp rồi làm mình nhớ, nhớ mãi dù đã hơn 20 năm trôi qua. Hic hic.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Một chữ "Ổn" của bạn lại cho mình cảm giác bạn chẳng ổn chút nào, mình thấy lo lắng cho bạn lắm, mình muốn được chia sẻ cùng bạn nhưng chắc không bao giờ chia sẻ được, mình thấy trong lòng thật khó chịu, khó chịu lắm...cái cảm giác nghèn nghẹn lúc này lại đến, mình chẳng biết phải làm sao...

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

@ chị Namlan
bữa nay mới đọc được bài Tết ở quê của chị, bỗng thấy nhớ quê, nơi mà mình không muốn sống ở đó nữa nhưng lại đầy kỹ niệm.
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

"Đừng mang cho ai đó hơi ấm...
...Sau đó bỏ đi

Đừng mang cho ai đó niềm tin...
...Sau đó lừa dối

Đừng mang cho ai đó hi vọng...
...Sau đó đập tan

Và đặc biệt là...

Đừng nói YÊU ai đó...
Sau đó lại nói tất cả chỉ là NGỘ NHẬN

..."

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Chỉ có vài chữ nhưng gói ghém bao điêù, viết rôì lại xóa đi...viết rôì lại xóa đi, lần này quyết định rôì không xóa đi nữa, nhưng nặng thế này không sao gửi nôỉ. Sao tất cả đêù nặng thế này?

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ›Trang sau »Trang cuối