Trang trong tổng số 4 trang (39 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

ngocliem0810

QUA CHỖ CON LÀM
         Con đưa ba ngang qua chỗ con làm
         Ngôi nhà cao bốn tầng uy nghi đường bệ
         Đứng giữa thành phố Ban – Mê.
         Ba chỉ là một người nhà quê,
         Không nghĩ con mình được làm ở một nơi to đến thế.
         Nhưng đây là sự thật.
         Đêm về tâm sự giăng giăng...
         Hai mươi hai năm …
         Không xa cũng không gần
         Ngần ấy thời gian nuôi con bằng mơ ước
         Hạnh phúc là những gì ta có được
         Ngày vui nay nhờ trải nghiệm với đời
         Ba vẫn hình dung ra những lúc con cười
         Đôi lúm đồng tiền hồn nhiên và chân thật
         Xa xăm trông con đường trước mặt
         Mà rối bời ruột gan.
         Mỏi mắt tìm một cánh én chao ngang ,
         Đau đáu một tin xuân dù tương lai xa vợi.
         Ba nằm đây với một điều không mong đợi
         Mỗi ngày thầm đếm thời gian…
         Con như chim non chấp chới giữa đại ngàn
         Trong sắc tím trơi chiều vẳng nghe tiếng kêu khan của loài chim vịt                                      
         Suốt quãng đời học sinh mình con, con  biết                                                 
         Lầm lụi co ro trong một nẻo đi - về
         Như cây xương rồng còi cọc giữa đồi quê
         Dang dưới nắng trưa hè và cát bỏng .
         Hết phổ thông,
         Con vào Đại học
         Tiền nhà mẹ gửi tháng vài trăm
         Con phải tự mình kiếm sống
         Lúc ra sân tennis nhặt bóng
         Lúc làm tiếp thị,gia sư
         Thời sinh viên như ngày Cá Tháng Tư
         Như cuộc sống người nghèo trong mùa giáp hạt
         Lúc ốm liệt giường không ai chăm sóc
         Lại không dám báo tin về
         Sợ Ba-Mẹ buồn lo.
         Có một cái gì như hòn đá thiệt to
         Đè nặng lên trái tim ba nghẹt thở
         Thật là khờ…con gái của Ba ơi!
         May mà mọi việc xuôi trôi!
         Đưòng thì dài còn xa lắm mới đến nơi
         Con mải miết một mình trên đò dọc
         Việc học hành là vô cùng khó nhọc
         Đâu phải bỗng dưng mà có được tấm bằng
         Trên vai con hai gánh nặng oằn
         Dõi bước con đi có ngọn đèn nhiều đêm thức trắng
         Vui nào hơn khi thuyền về được bến
         Bõ công vun trồng là ngày cây già trái chín
         Mừng cho con có việc làm ổn định
         Ba thật sự yên lòng nếu phải đi xa
Vũ Ngọc Liêm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khang Ninh

cảm!

Qua rồi ...cái thuở gian nan!
Ngược dòng năm tháng...buồn chan chứa buồn

Đọc thơ...giọt lệ mình tuôn
Sông đời một khúc...vui buồn đôi khi...

Giờ đà "Lão giả an chi"
Các con khôn lớn cũng thì như ai!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngocliem0810

Đã qua cái buổi gian nan
Mà sao canh cánh nỗi lòng. Vì sao?
Nghĩ mình đứng giữa ba đào
Mong manh thân phận gió gào , sóng xô
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngocliem0810

Khang Ninh đã viết:

cảm!

Qua rồi ...cái thuở gian nan!
Ngược dòng năm tháng...buồn chan chứa buồn

Đọc thơ...giọt lệ mình tuôn
Sông đời một khúc...vui buồn đôi khi...

Giờ đà "Lão giả an chi"
Các con khôn lớn cũng thì như ai!

Canh cánh nỗi lòng
Đã qua cái buổi gian nan
Mà sao canh cánh nỗi lòng . Vì sao?
Nghĩ mình đứng giữa ba đào
Mong manh thân phận gió gào ,sóng xô
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khang Ninh

Đò đời sóng vỗ nhấp nhô
Mong manh...rồi cũng cập bờ đấy thôi!
Đèn nhà... mình tỏ anh ơi
Ngoài kia cũng lắm nẻo đời gian nan...
Ước mong hai chữ bình an
Sóng chìm,gió lặng thơ nhàn...đôi câu!

 

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngocliem0810

Kiều Thi đã viết:
yêu thương là lẽ cuộc đời
cho đi nhận lại giữa trời ngát hương
sống vui thẳng tiến một đường
đau thương xin cất đoạn trường xin tan
khuya chờ dưới ánh trăng vàng
cùng người tiến bước an khang cuộc đời..
Kiều Thi ơi! Kiều Thi ơi!
Cảm ơn bạn, vì những lời "ngát hương":
"Sống vui thẳng tiến một đường,
Đau thương xin cất, đoạn trường xin tan"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khang Ninh

ngocliem0810 đã viết:
Khang Ninh đã viết:
Chỉ hồng nối sợi ...phân vân!
Lối xưa, dấu cũ nhạt dần tháng năm...
Dưới mưa nhả kén kiếp tằm
Tiếng ai! lạc giữa xa xăm bến bờ

TƠ VƯƠNG
Tiếng lòng dù có xa xăm
Cũng là dấu ấn tháng năm không mờ
Kiếp con tằm, phải giăng tơ
Ai ơi xin chớ có hờ hửng ai
 Vấn vương nối sợi tơ dài
Tháng năm đâu dễ nhạt phai tình này
Câu thơ ân nghĩa đong đầy
Duyên đời kết nối, vui vầy cháu con!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

ngocliem0810 đã viết:
QUA CHỖ CON LÀM
         Con đưa ba ngang qua chỗ con làm
         Ngôi nhà cao bốn tầng uy nghi đường bệ
         Đứng giữa thành phố Ban – Mê.
         Ba chỉ là một người nhà quê,
         Không nghĩ con mình được làm ở một nơi to đến thế.
         Nhưng đây là sự thật.
         Đêm về tâm sự giăng giăng...
         Hai mươi hai năm …
         Không xa cũng không gần
         Ngần ấy thời gian nuôi con bằng mơ ước
         Hạnh phúc là những gì ta có được
         Ngày vui nay nhờ trải nghiệm với đời
         Ba vẫn hình dung ra những lúc con cười
         Đôi lúm đồng tiền hồn nhiên và chân thật
         Xa xăm trông con đường trước mặt
         Mà rối bời ruột gan.
         Mỏi mắt tìm một cánh én chao ngang ,
         Đau đáu một tin xuân dù tương lai xa vợi.
         Ba nằm đây với một điều không mong đợi
         Mỗi ngày thầm đếm thời gian…
         Con như chim non chấp chới giữa đại ngàn
         Trong sắc tím trơi chiều vẳng nghe tiếng kêu khan của loài chim vịt                                      
         Suốt quãng đời học sinh mình con, con  biết                                                 
         Lầm lụi co ro trong một nẻo đi - về
         Như cây xương rồng còi cọc giữa đồi quê
         Dang dưới nắng trưa hè và cát bỏng .
         Hết phổ thông,
         Con vào Đại học
         Tiền nhà mẹ gửi tháng vài trăm
         Con phải tự mình kiếm sống
         Lúc ra sân tennis nhặt bóng
         Lúc làm tiếp thị,gia sư
         Thời sinh viên như ngày Cá Tháng Tư
         Như cuộc sống người nghèo trong mùa giáp hạt
         Lúc ốm liệt giường không ai chăm sóc
         Lại không dám báo tin về
         Sợ Ba-Mẹ buồn lo.
         Có một cái gì như hòn đá thiệt to
         Đè nặng lên trái tim ba nghẹt thở
         Thật là khờ…con gái của Ba ơi!
         May mà mọi việc xuôi trôi!
         Đưòng thì dài còn xa lắm mới đến nơi
         Con mải miết một mình trên đò dọc
         Việc học hành là vô cùng khó nhọc
         Đâu phải bỗng dưng mà có được tấm bằng
         Trên vai con hai gánh nặng oằn
         Dõi bước con đi có ngọn đèn nhiều đêm thức trắng
         Vui nào hơn khi thuyền về được bến
         Bõ công vun trồng là ngày cây già trái chín
         Mừng cho con có việc làm ổn định
         Ba thật sự yên lòng nếu phải đi xa
Vũ Ngọc Liêm
Đúng là:

"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Ai không yêu kính mẹ cha
Khác chi cầm thú, cũng là bỏ đi.

6.11.12 - TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngocliem0810

Khang Ninh đã viết:

Hỏi?

Bốn câu xin hỏi bao nhiêu...?
Nhân lên làm bốn có nhiều lắm không?
Anh Liêm đã có...ấy lần
Còn em biết có được nhân không nào!

Bốn câu đâu có bao nhiêu
Nhân lên làm bốn hơi... nhiều khó khăn.
Tui đây chỉ có... mấy lần
Thôi thì tui cứ thử nhân đây nè!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngocliem0810

Khang Ninh đã viết:

Đò đời sóng vỗ nhấp nhô
Mong manh...rồi cũng cập bờ đấy thôi!
Đèn nhà... mình tỏ anh ơi
Ngoài kia cũng lắm nẻo đời gian nan...
Ước mong hai chữ bình an
Sóng chìm,gió lặng thơ nhàn...đôi câu!

 

Mong
Mong rằng sóng lặng biển yên
Sông sâu, biển rộng là miền bình an
Dù đời còn lắm gian nan
Ước ao có được "thơ nhàn... đôi câu".
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (39 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối