Trang trong tổng số 6 trang (58 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

Bắt chước "Bà chúa thơ nôm", thử vịnh cái quạt cô mua tặng từ xứ Huế xem sao?

CÁI QUẠT   
Mười bảy? Hay là mười tám chăng?
Không, em mười bốn, mới tròn trăng
Lìa xa xứ mộng, lòng e ấp
Hướng đến cung vàng, dạ ước mong.
Nắng chiếu thuyền quyên buồn lận đận
Trăng soi hào kiệt hận long đong.
Sá gì lành rách đôi mành áo
Cậy cốt thanh cao vẫn hợm lòng.


Mặc Thuỷ



Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ


Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và đọc thơ của Mặc Thủy !



NGÂY THƠ

Ta cứ tưởng đời không hề giông bão
Như đại dương kia mang tiếng "Thái Bình".
Ta cứ tưởng người người đều lương thiện
Có ngờ đâu ngắn ngủi chữ Nhân tình.

Phật tại tâm nhưng tâm là hư vô
Chúa khắp nơi như thiên đường ảo vọng
Ôi kinh sách cho lòng ta lạc lõng
Khép hàng mi chờ đôi cánh thiên thần.

Bay lên rồi ta ngỡ đã là tiên
Nhẹ tấm thân phiêu du cùng mây gió
Nhìn xuống thấy thương cho đời bé nhỏ
Với những sinh linh tội lỗi đớn hèn.

Ta cứ tưởng số mệnh phải đặt lên
Trên vai ta thật nhiều trọng trách
Rằng con đường không bao giờ sai lệch
Chỉ cần đi trong gió mát trăng thanh.

Đời tươi sáng bởi ta là họa sĩ
Dùng gam màu hạnh phúc vẽ lên tranh
Đời tươi sáng bởi vì ta hi vọng
Cả nhân gian đều trọng chữ Chân thành.

Ôi, tội nghiệp! Ôi, thôi đành tội nghiệp!
Cho thân ta, kẻ ảo vọng hư danh
Từ trên cao ta ngã thật tài tình
Rắc một cái, vỡ tan tành cánh mỏng.

Ta đau đớn, lòng bàng hoàng tuyệt vọng
Ngước nhìn lên, tượng Chúa vỡ tan tành
Nụ cười Phật giờ khó hiểu, mong manh
Đất dậy sóng, trời quay cuồng sập tối.

Ta mới thấy giờ ta thành tội lỗi
Trong ngây thơ ta đày đọa thân mình
Trong ngu si ta lừa dối một sinh linh
Lao vào chốn vô hình, mê muội.

Dù sao thì cứ coi là đánh đổi
Một lần đau cho tỉnh mãi muôn đời.
Ngã dù đau phải đứng dậy tươi cười:
À, ra thế! Ngươi đúng là khờ thật!

(CL.2009 - Mặc Thủy)




Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ


 
BUÔNG BỎ

Mắt bối rối bên hình hài xa lạ
Miệng mỉa cười cho hạnh phúc xa xôi.
Từ đây nhé gió mưa này không lạnh
Vì ấm êm chẳng phải ở đây rồi.

LB.2012- Mặc Thuỷ

Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

VÔ ĐỀ

Vạn kiếp lỗi lầm trong cõi thế
Người ta đắm đuối luật luân hồi
Bờ mê quyến rũ đời say tỉnh
Bến giác quay đầu khổ sẽ vơi.
                   03-10-2012
                      ĐQL
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

TRÀNG HẠT

Cùng có đầu mà cùng chẳng cuối
Tròn tròn, nhỏ nhỏ, nối đuôi nhau
Người người nhắm mắt lần cho được
Lần được ba vòng... ngủ mất tiêu!


(Mặc Thuỷ)
 




Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

JM Nam Phong

Phật ngồi ngủ trong lượng trời chật hẹp
Chúa mơ màng, thiên đường vẫn trong mơ
Ta trong chốn bụi đời sao tất bật
Ai trong ai làm sao hiểu được ai...
Nam Phong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Mặc Thuỷ đã viết:
TRÀNG HẠT

Cùng có đầu mà cùng chẳng cuối
Tròn tròn, nhỏ nhỏ, nối đuôi nhau
Người người nhắm mắt lần cho được
Lần được ba vòng... ngủ mất tiêu!


(Mặc Thuỷ)
 




------------------------------------------

VÔ ĐỀ

Giữa lẽ đời muôn sự tử sinh
Sen hồng vẫn mọc giữa bùn tanh
Mà thơm vẫn đượm tòa tam bảo
Khiết tịnh ngàn năm một chữ tình.

                      5-10-2012
                           ĐQL
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

..............
Vô Đề (4)

Tự tại chân như một xác hình
Ngày ngày thong thả ngắm mây xanh
Mặc ai mê chấp, lòng nghiêng ngả
Đôi chút tơ duyên để trọn tình.

Cõi thế vô thường, tình vẫn thế
Đường trần lặng lẽ giữ cao thanh
Sắc không tô vẽ, nào tri kỷ?
Đi hết nhân gian lại gặp mình.

05.10.2012
Mặc Thuỷ

______________________

Cám ơn bác VoThuong2009 đã ghé thăm và lưu lại những bài thơ Vô đề rất hay! Bài thơ Vô đề mới của bác khiến Mặc Thuỷ có thêm nhiều cảm hứng nên xin được phép hoạ theo. Chữ nghĩa, câu vần chưa được chau chuốt, mong được bác tiếp tục quan tâm, góp ý.

Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

HOA CỦA BÙN ĐEN 


Ô kìa, em mới đẹp làm sao!
Một bông hoa sớm ngày mới nở
Từ bóng tối em thắp lên ngọn lửa
Xua đêm đen bằng ánh sáng thiên đường.

Ta trông em mà còn tưởng mơ màng
Trong giấc mộng thoát khỏi đời trần thế
Kiếp vô thường mà sao em vẫn trẻ
Vẫn thanh cao, tâm thánh thiện, dịu dàng?

Ngọc hồng nhan em soi sáng nhân gian
Dang cánh rộng như cõi lòng rộng mở
Khẽ đu đưa bên dòng đời trăn trở
Hương từ bi theo gió bốn phương ngàn.

Phải chăng em, loài hoa của bùn đen?
Vầng mặt trời của kiếp người đau khổ
Không lộng lẫy, chói lòa, rực đỏ
Mà sáng trong tia nắng ấm an lành.

Một tình yêu rộng lớn hơn trời xanh
Nguồn hạnh phúc dâng trào hơn biển cả
Em mang đến cho mỗi con thuyền nhỏ
Gió niềm tin và sức mạnh nhân tình.

Sáng nay ngắm nhìn em hé nở
Mà lòng ta sao cảm thấy yên bình
Em lặng lẽ vui đùa bên sóng nước
Có biết hồn ta trong sáng thêm.

                           (HN. 2006 - Mặc Thủy)


Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

Lý Nam Phong đã viết:
Phật ngồi ngủ trong lượng trời chật hẹp
Chúa mơ màng, thiên đường vẫn trong mơ
Ta trong chốn bụi đời sao tất bật
Ai trong ai làm sao hiểu được ai...
 ............

Ôi cuộc đời là như vậy đó
Gói đau thương trong chữ đoạn trường
Mà con người không ai chịu hiểu
Mãi tranh giành để lấy đau thương.


(MT)
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (58 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối