Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phamanhoa

Lê kinh Huyền đã viết:

http://media.baotintuc.vn/2013/04/17/08/08/627318copy%20%282%29.jpg

Học c­ười

Cảnh sát mở tr­ường dạy học cười
Đây là sự thật chẳng đùa chơi
Bởi chăng lúc bé trời không dạy
Hay tại sinh ra để doạ ng­ười
Roi điện lăm lăm mặt lạnh ngắt
Dùi cui cầm chắc miệng không t­ươi
Dạy c­ười phải dạy từ trong trứng
Đâu dễ không tiền việc lại xuôi.

L.K.H 16/4/2013



ĐẠO LÝ

Bác mẹ sinh ra, đã biết cười,
Hồn nhiên ca hát chạy rong chơi.
Hãy thôi trợn mắt trông như quỷ,
Xin bỏ nhe răng ngó khác người.
Thấy kẻ vượt đèn đừng nuốt sống,
Gặp người lạc hướng chớ ăn tươi.
Nhất thời quan chức tình không ngược,
Vạn đại làm dân nghĩa mới xuôi.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
CHUYỆN XƯA

Lẩm cẩm ngồi khơi chuyện thuở xưa,
Ôn từ sáng sớm tới ban trưa.
Vui buồn lớp lớp như mây nổi,
Vinh nhục chập chùng tợ sóng đưa.
Mặn chát nhân tình mùi muối mặn,
Chua lòm thế thái vị phèn chua.
Trăm năm chớp mắt thân bào ảnh,
Xin gởi muộn phiền theo gió mưa.

phamanhoa


NUỐI TIẾC!

Vì già nên tiếc những ngày xưa?
Ôn lại cùng nhau những sớm trưa.
Giây phút hoàng huy thành bấc lụn,
Tháng năm kiêu dũng tựa thoi đưa.
Sẻ chia gian khổ cùng cay đắng,
Đùm bọc thương yêu  với chát chua.
Thấm thoát thời gian qua vụt mất,
Từ xuân đến hạ nằng rồi mưa.

Út
NGƯỜI XƯA

Về qua chốn cũ nhớ người xưa,
Nón lá nghiêng vành chang nắng trưa.
Áo trắng mênh mông mây quấn quít,
Tóc xanh lồng lộng gió đong đưa.
Uống ly nước mía môi cười ngọt,
Cắn trái xoài xanh mắt nguýt chua.
Gió cuốn đời trôi chia mấy nẻo,
Đò đi, bến đợi trắng sông mưa.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri



Học c­ười

Cảnh sát mở tr­ường dạy học cười
Đây là sự thật chẳng đùa chơi
Bởi chăng lúc bé trời không dạy
Hay tại sinh ra để doạ ng­ười
Roi điện lăm lăm mặt lạnh ngắt
Dùi cui cầm chắc miệng không t­ươi
Dạy c­ười phải dạy từ trong trứng
Đâu dễ không tiền việc lại xuôi.

L.K.H 16/4/2013




ĐẠO LÝ

Bác mẹ sinh ra, đã biết cười,
Hồn nhiên ca hát chạy rong chơi.
Hãy thôi trợn mắt trông như quỷ,
Xin bỏ nhe răng ngó khác người.
Thấy kẻ vượt đèn đừng nuốt sống,
Gặp người lạc hướng chớ ăn tươi.
Nhất thời quan chức tình không ngược,
Vạn đại làm dân nghĩa mới xuôi.

phamanhoa



GÌ CŨNG CƯỜI

Ai bảo An Nam gì cũng cười,
Nhà văn chỉ viết để  đùa chơi,
Buồn xem đầy tớ răn đe khách,
Luôn thấy quan anh hạch xách người.
Lộng thói cửa quyền ưa  bạc hậu,
Quen nghe dua nịnh thích tiền tươi.
Học cười khó lắm ai thầy dạy?
Bày đặt an lòng dân mới xuôi!
Út tháng 4/013
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

NGƯỜI XƯA

Về qua chốn cũ nhớ người xưa,
Nón lá nghiêng vành chang nắng trưa.
Áo trắng mênh mông mây quấn quít,
Tóc xanh lồng lộng gió đong đưa.
Uống ly nước mía môi cười ngọt,
Cắn trái xoài xanh mắt nguýt chua.
Gió cuốn đời trôi chia mấy nẻo,
Đò đi, bến đợi trắng sông mưa.

phamanhoa

NGÀY XƯA ẤY

Chín mười cái tuổi của ngày xưa,
Đồng vắng chang chang giữa nắng trưa
Roi quắn đít đau vì mẹ đánh,
Dầu xoa lằn rát bởi cha đưa.
Sờ vào dấu cũ lòng sao xót,
Đi lại đồng xưa  dạ  bỗng chua.
Nẻo xóm còn đây người đã khuất,
Lệ tràn khóe mắt ngỡ là mưa.
Út tháng 4/013
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Kiếp phong trần

Người đã đi rồi bỏ chốn xưa
Xa rời kỷ niệm những chiều, trưa
Hàng cây tiễn bước còn run rẩy
Hạt bụi buông mình mặc đẩy đưa
Vôi ấy chưa tôi thì đã bạc
Chanh này chẳng giấm thế mà chua
Đâu rồi lý tưởng hằng ôm ấp
Một kiếp phong trần giữa nắng mưa.
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

CHIỀU TRÊN SÔNG

Thuyền ai thấp thoáng cuối chân mây,
Cô lẻ, chơi vơi nỗi nhớ đầy.
Bãng lãng trời xa sương nhẹ phủ,
Bềnh bồng sóng cả khói mờ vây.
Bờ hoang quạnh quẽ ngô gầy trái,
Bãi vắng đìu hiu mía ốm cây.
Heo hút trời xa thân nhạn lẻ,
Còn đâu ngày cũ tuổi thơ ngây...

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

trung30 đã viết:
Kiếp phong trần

Người đã đi rồi bỏ chốn xưa
Xa rời kỷ niệm những chiều, trưa
Hàng cây tiễn bước còn run rẩy
Hạt bụi buông mình mặc đẩy đưa
Vôi ấy chưa tôi thì đã bạc
Chanh này chẳng rấm thế mà chua
Đâu rồi lý tưởng hằng ôm ấp
Một kiếp phong trần giữa nắng mưa.
NỖI NHỚ

Mịt mù chân sóng, chốn quê xưa,
Mẹ mãi còng lưng bao sớm trưa.
Mảnh ruộng cọc còi sương muối gội,
Gian nhà xiêu vẹo gió vàng đưa.
Hắt hiu chiều nắng lời ru đắng,
Khắc khoải đêm trăng điệu lý chua.
Kẻ ở bạc đầu chong mắt đợi,
Người đi biệt bóng cuối trời mưa.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

trung30 đã viết:
Kiếp phong trần

Người đã đi rồi bỏ chốn xưa
Xa rời kỷ niệm những chiều, trưa
Hàng cây tiễn bước còn run rẩy
Hạt bụi buông mình mặc đẩy đưa
Vôi ấy chưa tôi thì đã bạc
Chanh này chẳng giấm thế mà chua
Đâu rồi lý tưởng hằng ôm ấp
Một kiếp phong trần giữa nắng mưa.

NỖI NHỚ

Mịt mù chân sóng, chốn quê xưa,
Mẹ mãi còng lưng bao sớm trưa.
Mảnh ruộng cọc còi sương muối gội,
Gian nhà xiêu vẹo gió vàng đưa.
Câu ru chiều nắng lời cay đắng,
Điệu lý đêm trăng giọng xót chua.
Kẻ ở bạc đầu chong mắt đợi,
Người đi biệt bóng cuối trời mưa.

phamanhoa

LÃNG DU NGÀY ẤY

Ai bảo ta quên làng xóm xưa?
Những ngày đá bóng giữa trời trưa!
Đi xa sao nhớ lời ru vọng,
Rời bỏ càng thương tiếng võng đưa.
Biết kiếp phong trần cho dạ xót,
Hay đời du lãng khiến lòng chua.
Bao năm thay đổi màu mây trắng,
Vẫn thấy mẹ già đi dưới mưa.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

trung30 đã viết:
Lời cuối!
(Viết cho người đã khuất)

Cầu xin thần chết một giờ thôi,
Để nắng đang lên sáng mặt người
Khói bếp ngày mùa như rất vội
Con đò, bến nước vẫn không vơi
Nhọc nhằn năm, tháng trào trên má
Dang dở vần thơ thẹn với đời
Một bước chân về còn ngóng đợi...
Xin người chầm chậm đến bên tôi!

LỜI CUỐI
(Viết cho người sắp khuất)

Hãy gượm ai ơi, một phút thôi,
Trăm năm hạt bụi hoá thân người.
Mong manh hư ảnh, thương rồi nhạt,
Ngắn ngủi phù vân, nhớ sẽ vơi.
Nhắm mắt, thân tàn về với đất,
Xuôi tay, phách lạc bỏ xa đời.
Cổ khâu chớp mắt xanh rì cỏ,
Giun dế ru buồn giấc ngủ tôi.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Đoàn Nam đã viết:
Thi Hoàng đã viết :
 
Nghĩa trang liệt sỹ chiều


Chiều vắng em vào thăm nghĩa trang
Không gian trầm mặc chút mơ màng
Trên cao hờ hững vầng mây trắng
Dưới thấp lang thang dải nắng vàng
Đồng đội gần kề theo lối dọc
Anh em gắn bó xếp hàng ngang
Trầm hương thành kính dâng đôi thẻ
Mời các vong linh hội ngộ làng.

Ngày 10.3 Âm lịch


                           
NẮNG CHIỀU

     
Nắng hạ xôn xao cuối nghĩa trang
Chiều nay ai đến để mơ màng
Thả lòng nhung nhớ kêu hoa trắng
Buông dạ thương yêu gọi bướm vàng
Bóng dáng tiên nga thăm mộ dọc
Hình hài ngọc nữ viếng mồ ngang
Trầm ngâm rớt lệ sầu xa cách
Liệt sỹ anh ơi phận lỡ làng

                                   Đoàn Nam
CHIỀU NGHĨA TRANG

Chuông chùa ngân lạnh cuối thôn trang,
Lúa chín vàng ươm sắc mỡ màng.
Liệt nữ nằm đây hoài máu đỏ,
Anh hùng nghĩ đó mãi da vàng.
Lung linh khói nhạt hàng bia dọc,
Trầm mặc kinh buồn dãy mộ ngang.
Thôi nhé, người ơi yên giấc ngủ,
Gió ru lời mẹ lướt qua làng.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] ... ›Trang sau »Trang cuối