Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng hai chị em ghé thăm bố như đã hẹn, MT  bảo, để chị trở em, thấy em gầy gò vả lại biết sáng giờ em chưa ăn gì, công việc ngập đầu nhưng tranh thủ ghé bố thôi vì khá lâu rồi chưa xắp xếp về thăm bố. Nhỏ em bảo, ai mà gan để chị trở cơ chứ, chà…chà.. em chê mình tay lái yếu. đi đường xa không yên tâm.
Trước khi xuống BD, hai chị em cũng ghé qua tháp, tính thắp nhang cho mẹ, nhưng tháp đang sửa nên không thể vào bên trong, hai chị em khấn bên ngoài cửa tháp rồi gửi trái cây nhờ sư cô nhang đèn dùm.
Thành phố sáng nay nắng gắt, những mảng mây trắng trong trắng toát như bông, trên nền trời xanh trong đến lạ. Em bảo, trời đẹp quá chị nhỉ! MT ngước lên nền trời và công nhận là trời hôm nay rất đẹp. Em thuộc tuýt người khá lãng mạng, mong manh, dễ khóc, dễ hờn nhưng lạ là vô cùng can trường, mạnh mẽ trong cái vẻ ngoài mong manh đến vậy. Thời gian chẳng làm thay đổi đi tính cách, vẫn cái giọng nói nhanh đặc sệt gốc Hà Nội, vẫn cái tính hay thương người, vẫn nóng nảy, hay cáu gắt ẩn bên trong là một tâm hồn nhẹ nhàng nghệ sĩ, em hát hay, đặc biệt là cải lương, mẹ rất thích nghe em hát. Hồi còn nhỏ, ai cũng khen chữ em giống chữ bố, nét chữ đẹp kiểu cổ điển, hoa văn bay lượn như rồng. Lúc đó mình nghĩ thầm, chữ gì mà không thẳng mà lại nghiêng, không chuẩn, giờ nghĩ lại đúng là mình nguyên tắc, mỗi kiểu chữ có nét đẹp riêng và nét chữ tính người, quả đúng.
Gia đình gốc HN, nên không ăn ớt, không ăn ngọt, em lấy chồng Bắc nên hầu như không thay đổi thói quen. Hôm trước hai chị em hẹn nhau qua siêu thị ngồi nói chuyện, tranh thủ ăn trưa, mình kêu món gà mà quên không dặn, nên món ăn có ớt và ướp đường. Em cằn nhằn không ăn, MT cười hì hì và bảo uh, chị quên mất. Thế là em lại kêu món gà khác không ớt và không đường. Chiều về thấy em nhắn tin, chị ơi ! đừng buồn cái tính cằn nhằn của em nhé. Lúc đó mình không nghĩ ra là em cằn nhằn chuyện gì , phải mãi đến tối, sau khi lục lại trí nhớ, MT mới nhớ ra là em cằn nhằn món gà có ớt.
Sáng nay em chạy lúp xúp tới nhà MT vậy mà không quên tặng chị 3 bông hồng bằng giấy nhún trông rất đẹp. MT cắm 3 cành hồng ngay góc bàn trong ống đựng viết ngay trước mặt. Thỉnh thoảng MT vừa viết vừa nhìn lên đóa hồng rồi mỉm cười, thích thật đấy.
Chiều hôm qua nhận nhuận bút cho tập san của đơn vị, đồng nghiệp trong đơn vị bảo, ngồi viết có tiền sướng hơn là đi công tác, tính ra đồng nghiệp đi công tác xa cả tuần vất vả, nguy hiểm đường xá….vậy mà trà công còn thua cả nhuận bút tập san. Sếp nghe được, rồi nói:” thế bảo viết chẳng thấy ai gửi bài”, một số đồng nghiệp còn bảo, viết không được đành chịu, một đồng nghiệp khác vừa cười vừa nói, bảo là viết thơ văn nhiều sẽ trở thành khờ khờ , khùng khùng rồi điên điên, mình nghe giật mình chẳng hiểu ra làm sao, thoáng buồn…chẳng hiểu tâm trạng mình lúc đó thế nào nữa, sao sao ý, chẳng buồn giận nhưng suy nghĩ …sáng nay kể bố nghe, bố cười và bảo, con đừng suy nghĩ , chắc là họ nói vui thôi, văn chương là duyên nghiệp con ạ….có lẽ do mộ chí của bà nội con được đặt hướng về phía bút tháp ( là một mỏm đá lớn gần núi Rùa), nên duyên nghiệp vận vào các con. Bố bảo trước đây bố nghe nói là ông trưởng tộc bảo quay mộ chí của bà nội về hướng bút tháp để phù hộ con cháu viết văn chương. Bố thật sự không tin nên không nói các con nghe, giờ thì bố tin là bà nội phù hộ cho các con. Về phía dòng tộc, những vị văn hay chữ tốt khá nhiều, nhưng viết văn thơ thường xuyên thì chưa.  
MT bảo, bố viết truyện đi, em lo phần đánh máy, con lo phần in, phần làm bản quyền thấy lâu quá, chẳng hiểu thế nào. MT đợi mãi mà chưa thấy xong.Chút gọi lại cho chú xem sao?
SG giờ vẫn nắng nóng gay gắt, dạo này SG không một chút mưa. Tối SG dễ chịu hơn bởi không gian ngập tràn gió và cũng bởi vì chàng nắng đã trốn vào màn đêm đặc quánh.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Ngày hôm qua trời nồm, mọi thứ ướt nhẹt, khó chịu quá. Đụng vào cái gì cũng thấy ẩm ướt. 13h30 cùng Hiệu trưởng đi thăm anh Hùng bị ốm, nắng rát cả lưng. Vậy mà đêm trời trở gió, mưa,gió gào rít nghe thấy gai người.
Sáng nay trời lạnh. Mình đi trực. Học sinh đi học muộn nhiều quá. Có lẽ trời lạnh nên bọn hắn ngủ rốn. Tội thân lũ trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ mà ngày chủ nhật cũng phải đến trường. Đi muộn. Vi phạm nội quy nhà trường. Không muốn phạt nhưng đã thành nội quy thì phải chấp hành. Nhiều đứa học trò  nhìn cô với con mắt không thiện cảm lắm, nhưng biết sao. Đó là công việc...Có phải mình đã lỡ bước chăng? Chỉ làm một giáo viên bình thường dễ hơn nhiều...Nhưng cuộc sống là thế. Có những lúc thấy chạnh lòng nhưng không được nản chí...
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Chị !
Khí hậu nơi chị ở và công tác thật là khắc nghiệt, nhưng em nghiệm ra một điều, khí hậu càng khắc nghiệt bao nhiêu thì ý chí và nghị lực của con người nơi đó luôn mạnh mẽ, can trường. Nhất là ở những vùng miền như dải đất miền Trung, đã không học thì thôi, nếu đã học thì luôn rất giỏi và không làm thì thôi, đã làm là làm cũng rất cừ. Những khó khăn vất vả không bao giờ làm họ nản chí, tinh thần vượt khó luôn được phát huy mạnh mẽ. Nơi chị công tác sao lại dạy vào ngày chủ nhật, sao không dạy ca ba vậy chị? đơn vị em thì ca 3, chiều từ 4h15 đến 8h15 chị à.
Sáng hai vợ chồng em ghé quán café ngay góc hồ CR, tranh thủ đợi bé con đi học anh văn, cũng khoảng nửa tháng nay không ghé quán quen thuộc, cảm giác cũng man mác nhớ. Thường thì chúng em ghé sớm nên góc quán quen thuộc chưa ai ngồi, nhưng hôm nay tới trễ hơn, nên đã có khách yên vị ở đó rồi. Dời sang vị trí kế bên, không gian bị giới hạn bởi tầm nhìn nên thời gian ngắm phố phường ít đi, chính vì vậy mà hai vợ chồng kể cho nhau nghe khá nhiều điều thú vị, anh ấy kể em nghe về bài thơ mới mà anh ấy sáng tác, chủ đề về đạo. Anh có vẻ ngập ngừng bảo là không biết có nên đọc cho em nghe không, em biết là ẩn trong câu nói đó là sự lo lắng, không biết là em sẽ đón nhận và cảm tưởng như thế nào về bài thơ lần đầu tiên nghiêm túc của anh. Chả là, anh luôn làm thơ hài hước, nghịch ngợm mà anh gọi là những vần thơ con cóc, anh bảo sợ em  không hiểu ý nghĩa sâu xa mà anh ấy muốn gửi gắm, em cười cười và bảo, anh đọc thử em nghe xem nào ? Rồi anh ấy đọc, ánh mắt rất vui , em cũng vui lây vì anh ấy bắt đầu thích viết thơ.  Sau khi anh đọc thơ xong, em cảm nhận và rồi anh gật gù và cười vì đã hiểu đúng ý mà anh muốn gửi gắm tư tưởng lên những vần thơ này.
Em kể về lời cảm nhận trên facebook của nhỏ em gái, nhỏ em gái bảo đang ăn bông Điên Điển đây, MT nói với anh xã, chắc là em nó đang ăn bông Điên Điển nên viết thế, anh phì cười vì sự ngờ nghệch, thật thà của mình, anh bảo bông Điên Điển nào mà có sẵn ngay góc ghế đá nơi nhỏ em gái gửi bài viết thế. Anh dẫn giải về bài hát: “Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết …” à, thì ra nhỏ em đang nhớ nhà. Em lý lẽ rằng sao mà viết sâu xa thế, nếu thế thì phải viết là đang thèm hay nhớ bông Điên Điển chứ sao lại bảo ăn bông Điên Điển làm em cứ tưởng thật. Thế rồi, anh khoe với em là có hình avata này đẹp lắm, em háo hức nhưng cũng ngờ ngợ đoán, quả đúng như suy đoán của em, một tấm hình cô gái rất nữ tính, thánh thiện, dịu dàng và không có thực, bởi đó là hình vẽ bằng vi tính, mái tóc dài che hai gò bồng đào non tơ rất đẹp, anh bảo, em thổi mà xem, tóc sẽ bay bay. Hay vậy sao? Em ngạc nhiên và thổi, thổi tới lần thứ 3 mà tóc vẫn chưa bay, chắc lúc đó mặt em trông ngây ngô thế nào mà anh ấy cười ngặt nghẽo, anh cười phá lên và em hiểu ra là anh ấy lừa phỉnh em. Anh vừa cười vừa giả bộ thổi vào màn hình avata trên điện thoại như có ý chọc ghẹo em vì đã bị anh ấy lừa. Thế đấy, những khoảnh khắc của sáng nay là như vậy đấy chị à. Những khoảnh khắc được nói, được cười như thế làm cho bản thân mỗi người bớt đi những áp lực, bớt đi những lo toan và bớt đi những căng thẳng của cuộc sống. Những lúc như thế đâu có nghĩ gì đến cơm áo gạo tiền, những vất vả khó khăn của cuộc sống. Muộn phiền cũng tan vào hư không trong khoảnh khắc đó, khoảng trống còn lại là những suy tư, những dự định cho tương lai, lo lắng trong công việc, học hành và con cái.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Chào em!
Chị thật thèm muốn có những khoảnh khắc của em. Thế nhưng em đã kể cho chị nghe, thế là chị cũng được hưởng rồi đó. Cám ơn em nhiều lắm.
Ở trường PT của chị không thể cho học sinh học ca 3 được, ở nông thôn đi về tối không an toàn, đường xa lắm, học sinh đi có em cách  trường 10 đến 15km em à, lại đi bằng xe đạp, thương lũ trẻ quá nhưng trào lưu chung bây giờ không học nhiều thế thì không thi ĐH được. Còn chị cứ 3 chủ nhật thị có 1 chủ nhật phải trực cả ngày, những ngày thường chị cũng cả ngày ở trường, chẳng có thời gian để giải trí một chút. Ngồi quán cà phê với chị như là một thứ quà viễn tưởng vậy em à... Công việc cứ tất bật chẳng kịp nghỉ ngơi. Bây giờ thời tiết thất thường quá, ảnh hưởng đến mọi thứ, nhất là sức khoẻ... Mọi thứ phải cố gắng...Chúc mừng em có những khoảnh khắc thật yên bình. Hãy cố gắng duy trì nó em nhé. Đừng để những giây phút quý báu ấy mất đi trong cuộc đời mình.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Chị quý mến!
Sáng nay em dự định sẽ đi công chứng một số giấy tờ, tối thì em sẽ đi làm ca 3. Nghe chị kể về đường xá xa xôi khi học sinh đi học làm em hình dung ra được những khó khăn vất vả mà học sinh nơi đó đã trải qua và em càng thấm thía hơn những khó khăn của bản thân chẳng thấm vào đâu so với quý thầy cô giáo ở những nơi xa xôi như thế, em càng cảm phục hơn sự chịu thương chịu khó của quý thầy cô, sự yêu nghề, tận tâm và tràn đầy nhiệt huyết. Có lẽ ở những cương vị khác nhau thì cách nhìn và lượng công việc cũng rất khác nhau, chị quản lý một tập thể lớn, còn em chỉ là một thành viên nhỏ bé trong một tập thể nhỏ, do vậy mà quỹ thời gian dành cho khoảnh khắc gia đình của em tương đối nhiều hơn, chính vì vậy mà em mới có chút ít thời gian để café buổi sáng. Thời tiết ngoài đó thất thường và khắc nghiệt do vậy mà chị cũng phải chú ý đến sức khỏe, đừng quá ham công tiếc việc rồi khổ chị nhé. Cụm từ ham công tiếc việc chỉ là một cách ví von chung chung, em biết chị là người có tinh thần trách nhiệm cao, thương yêu học trò và quý trọng đồng nghiệp và đặc biệt chị là người luôn muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Chính vì vậy những lo lắng, suy tư, những khoảnh khắc bên công việc luôn lấp đầy khoảng trống của chị. Dù thế nào thì chị cũng phải giữ gìn sức khỏe bản thân vì gia đình, nhà trường và xã hội. hì, chị đừng cười em vì câu động viên, cứ như là hô khẩu hiệu.
SG khí hậu giờ ổn định, nắng nóng và bình yên. Cách đây khoảng 10 năm thì các trường ở thành phố đã âm thầm cho học sinh học trước chương trình cấp 3, có nghĩa là lớp 11 đã học hết chương trình lớp 12, còn lớp 12 tập trung vào luyện thi đại học ngay tại trường. Một số trường còn nghiên cứu tỉ lệ chọi và điểm sàn của các năm trước để lượng sức sinh viên của trường đó, yêu cầu sinh viên trường đó bắt buộc khi đăng ký dù nhiều hay ít thì cũng phải có một trường mà nhà trường đã nghiên cứu, để phấn đấu chỉ tiêu đậu đại học cao nhất. Sau khi đậu thì các em có quyền lựa chọn trường mà các em yêu thích.Chính vì lẽ đó mà tỉ lệ học sinh đậu vào các trường đại học khá cao. Tất cả các trường hầu như không công khai điều này, phụ huynh thì đa phần rất ủng hộ, miễn sao con em họ đậu được vào đại học. Bản thân các em cũng yên tâm và học rất tốt vì tập trung vào những môn chính để thi
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Cám ơn em đã chia sẻ và cảm thông với công việc và điều kiện của cô trò ở đây. Thật vui khi có những người sẻ chia với mình dù chỉ là trong khoảnh khắc.
    Chiều nay cô trò cùng lao động làm vệ sinh trường lớp. Trời mưa bụi và lạnh tê tái người nhưng nhìn thấy nét mặt và việc làm của lũ "tiểu yêu" lại thấy thương hơn là giận. Những đứa lao động đều là những đứa bị phạt vì vi phạm nội quy nhà trường vậy mà đứa nào cũng say sưa và tươi tỉnh để làm việc. Chúng thật hồn nhiên vô tư không thể giận được chúng em à. Tự nhiên thấy công việc của mình cũng không đến nỗi em nhỉ.
    Chị vẫn khoẻ và cứ khoẻ để làm việc, em yên tâm đi. Trước khi học Đại học sư phạm chị cũng từng khoác áo lính mà em. Có lẽ những năm sống trong quân ngũ đã cho chị nhiều nghị lực như vậy đấy.
     Ở ngoài mình lạnh lắm em à, tối càng lạnh  hơn,lâu ngày em có về Bắc không? Về để hưởng cái lạnh se se dễ chịu của miền Bắc thú vị lắm em ơi. Cái lạnh ngày đông có sự thú vị riêng của nó em ạ. Mọi người có dịp để trưng diện khoe các mốt áo lạnh, giày dép và khăn mũ...đẹp lắm... Tối nay chị lại dành một khoảnh khắc để chia sẻ với em. Hôm nay chị thấy vui hơn mọi ngày. Khi ta biết sẻ chia, đồng cảm thì tinh thần sẽ thoải mái hơn em nhỉ. Chúc em luôn vui và khoẻ nha.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Chị kính mến!
Trước đây chị cũng đã từng khoác áo lính?  chà ngưỡng mộ chị quá. Các cô chú bộ đội luôn là thần tượng đối với em, thật đấy chị à, bởi hình ảnh các cô chú bộ đội khi còn nhỏ luôn in đậm trong tâm hồn trẻ thơ và khi lớn lên thì hình ảnh đó thực tế hơn nhưng vẫn luôn là sự ngưỡng mộ. Ký ức HN vẫn mãi luôn đẹp, hình ảnh mộc mạc, chân chất và mang hơi hướng xa xưa làm tâm hồn em luôn khắc khoải. Em nhớ HN tuổi thơ chị à, có một dạo em cùng gia đình về quê miền Bắc đúng vào dịp hè, nắng nóng chịu không nổi, hồi đó chưa có máy lạnh, nên quạt thổi vù vù, quạt càng thổi càng nóng, cái nóng khó chịu đến nỗi mà em chẳng thể làm gì được, cứ vật vờ nằm lăn lóc như con cá bị ướp muối. Chắc em không thể chịu được khí hậu nắng nóng đến như vậy, em nhớ khi còn nhỏ, nóng đến nỗi mà mẹ em đổ nước ra sàn nhà, rồi chúng em lăn vào đó mà nằm, chúng em chui dưới gầm giường để ngủ để chốn cái nóng. Em nghĩ vào thời điểm này chắc cũng không đến nỗi vì có máy lạnh rồi. Còn lạnh thì em càng sợ hơn, khoảng dịp Tết cách đây vài năm, gia đình em đi Đà Lạt, lạnh ĐL thấm tháp gì so với lạnh miền Bắc đúng không chị, vậy mà em quấn nhiều quần áo, đến nỗi không còn nhận ra mình, lúc đó chẳng còn biết đẹp xấu là gì, có quần áo nào thì mặc vào cho hết. Nhìn em lúc đó bác chụp hình bảo: “ chà, chà, nhìn cháu cứ như là người dân tộc” . Chị biết không, ĐL có nắng mà lại lạnh, thế mới lạ. Em cũng nghe kể về quần áo lạnh miền Bắc rất đẹp, các cô tha hồ diện màu sắc, thời trang ….em cũng rất mê làm đẹp, nhưng nghĩ lại cảnh quá lạnh và quá nóng là em chào thua. Khí hậu miền Nam tuyệt vời lắm chị à, đã khi nào chị vào miền Nam chưa, thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp, hiện đại nhưng chắc hẳn là sẽ không giống nhịp độ sống ngoài mình. Nghe chị kể mà em hình dung ra miền Nam cách đây hơn 20 năm, khi em còn là học sinh lớp 9, trường em cũng đào mương vét đất, bùn sình lầy vậy mà rất vui. Tất cả học sinh lớp 9 trong trường được tập trung vào việc lao động công ích. Nhưng hiện tại các trường toàn là nền si măng. Cây cối khá nhiều và có trường còn xây cả hồ bơi…..hiện đại và hoành tráng lắm, các lớp học có ti vi màn hình phẳng, máy lạnh ..vv… Trường chị được danh hiệu …thời kỳ đổi mới, hay thật đấy. Em hình dung ra thập kỷ 80, em liên tưởng đến cách sống chậm mà các thành phố lớn làm sao mà có được. Các thành phố lớn thường có cách sống nhanh, vội và sống gấp chính vì vậy mà con người cũng rất khác chị à. Thường thì sự tranh giành địa vị, ghanh ghét, đấu đá nhau …tăng theo và tỉ lệ thuận với cường độ phát triển đô thị hóa. Nơi chị ở và công tác như vậy là khá bình yên, chị hãy tận hưởng những điều tuyệt vời như vậy chị nhé, đừng mong cầu gì hơn, bởi nơi em ở và công tác, có muốn sống chậm cũng khó, cuộc sống trôi đi và kéo theo tất cả thuộc về nó.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Chị đã dạy học ở Phú Yên 10 năm trước khi về quê em à. Chị cũng đến Đà Lạt, đi Sài Gòn. Mỗi nơi có một phong cách sống riêng, nhưng chị vẫn thích phong cách sống ở quê mình. Có thể hơi bảo thủ, hơi lạc hậu nhưng thật yên bình em à.Ở đâu thì mình phải học phong cách nơi đó thôi, nhưng thỉnh thoảng cũng phải thay đổi khẩu vị chút xíu cho cuộc sống tươi mới em nhỉ. Tháng 7 vừa rồi chị cũng có một chuyến du nam đấy chứ: từ Ninh Bình đi vô Đồng Nai - Sài Gòn rồi ra Phú Yên...Vui nhưng mà cũng mệt lắm em à, nhưng về rồi lại thèm đi nữa. Nhất định chị sẽ có chuyến đi nữa. Ước gì được gặp em một lần ở Sài Gòn nhỉ. Vui lắm đấy.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Hôm qua đơn vị dự giờ em, nên hơi căng thẳng một chút, do khâu chuẩn bị em hơi chủ quan, chụp hình tối không rõ, nên đến sáng mới có thể chụp hình, lúc đó mới đưa vào pp để mà soạn. Lần sau phải rút kinh nghiệm lo gì thì phải lo trước, nước đến chân mới chạy.Chị sướng thật, đúng thật là ở điều kiện công tác của chị thật bình yên, ở quê bao giờ cách sống cũng tình cảm hơn, chân thành hơn. Mấy hôm nay chị giúp việc nhà em nghỉ làm do chăm sóc mẹ ở bệnh viện nên em ít thời gian hơn. Thành phố vẫn nắng nóng chị à, chưa thấy không khí noen. Sáng nay em đi họp, trưa và tối nay làm, khá bận rộn chị à, chúc chị và các bác, anh chị em một ngày làm việc an lành, bình yên và hạnh phúc!
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng nay SG mưa lắc rắc và mây mù che kín cả thành phố, một số nơi mưa vừa và mưa to. Không khí thật lạ, có lẽ do ảnh hưởng của bão. Trưa không gian trở nên im lặng một cách lạ thường, loáng thoáng bên tai là tiếng hót của lũ chim bị nhốt trong lồng. Nàng chim sâu nhỏ xíu mà hót vang trời mỗi sáng, chính vì vậy mà mỗi khi nàng cất tiếng hót là chàng chính chòe lửa đang hót réo rắt ở lồng bên, đành im bặt, lặng im ngó nghiêng.  Người ta nói gà ghét nhau tiếng gáy, mình cũng chưa hẳn là tin, đợt  nhà mình có nuôi gà, trời, chú gà trống bất kể lúc nào cất tiếng là gà ở đâu chẳng biết cũng cất tiếng đua nhau mà gáy, thật là ồn ào và náo nhiệt. Chú gà trống đó đẹp tuyệt, vậy mà bị bắt trộm mất rồi. Giờ lại đến chim, chúng cũng đua nhau hót, tiếng hót của chúng có vẻ thanh tao hơn, sang trọng, quý phái hơn nhưng dù sao thì cũng thế cả mà thôi, đặc biệt chúng giả giọng hay lắm nhé, nhất là những chú chim chính chòe, chúng hót được khá nhiều tiếng của những loại chim khác và đặc biệt là âm tiết của cô chó mực nhà mình mà nó cũng bắt chiếc được, bé con nhà mình có hôm bất ngờ cười sằng sằng khoe với ba và mẹ là chú chính chòe giả được âm tiết của cô chó mực.
Thật nhẹ nhàng khi ít bị áp lực công việc, tha hồ mà quan sát, nhận xét và kể lể. Phụ nữ mà, rất thích nói, nhưng do tính chất công việc và sống cùng ba mẹ chồng nên tự dưng MT ít nói ghê gớm. Chính vì vậy mà MT  rất thích viết để bù lại những đặc ân của tạo hóa ban cho phụ nữ quyền được nói nhiều…hì , thói quen viết có vẻ rất hữu ích để MT giải tỏa những suy nghĩ của mình. MT thật may mắn khi tìm được góc khuất nơi đây, được các bác, anh chị em và bạn bè âm thầm động viên chia xẻ. Có chị TH khuyên nhủ và xẻ chia.
Có bao giờ chị nghe từ “chém gió “ chưa, em cũng không rõ có phải đó là từ lóng không, nhưng em hiểu đại thể là một từ mà khi ai đó sử dụng thì sẽ làm tổn thương người khác. Có nghĩa là bất kể những gì bạn viết đều sẽ bị phản kháng một cách gay gắt và quyết liệt, lúc đó nếu không bình tĩnh thì sẽ là một cuộc khẩu chiến không phân thắng bại, kết quả là tất cả ai tham gia vào cuộc khẩu chiến đó cũng sẽ bị tổn thương. Vết thương đó sẽ âm ỉ đau, họ sợ phải đối mặt với thế giới mạng. Sẽ rất khó để họ mở lòng, viết những suy nghĩ thật của mình.
Nếu xem thế giới mạng là một phương thuốc bổ cho những người muốn trốn khỏi thế giới thật, có lẽ tốt nhất là hãy giúp họ không bị tổn thương ở thế giới ảo này. Để họ có thể có niềm tin, sống vui vẻ và sống tốt hơn ở thế giới thật phải không chị ? Chị biết không, có thời gian em đã dạo quanh một số diễn đàn khác, hầu như tỉ lệ tổn thương khá cao, hoặc nếu không tổn thương thì cũng rất chi là ồn ào và náo nhiệt… hay có lẽ bởi chữ duyên chưa thắm, nhưng thật may mắn chỉ ở diễn đàn Thi Viện nơi đây , em mới có cảm giác bình yên đến lạ thường. Em được an ủi động viên bằng những cảm xúc thật, chân tình, sâu sắc và thầm lặng. Thật sự cảm ơn diễn đàn, ban quản trị, cảm ơn các bác, anh chị em và bạn bè. Các bạn đã cho tôi những khoảnh khắc bình yên, quyến rũ, các bạn đã nâng bước, động viên tôi sống tốt hơn ở thế giới thực phức tạp này.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ... ›Trang sau »Trang cuối