Sông Quỳnh giữa thu đi
Chợ Chu cuối thu tới
Ba tuần đã trôi qua
Mười dặm vượt chưa khỏi
Cười mình đi chậm sao
Điều ấy thực khó nói
Đâu phải đường gập ghềnh
Đâu phải thung thổ mới
Đâu phải gân cốt già
Đâu phải tôi tớ mỏi
Chỉ tại lòng chần chừ
Vừa đi đã đứng lại
Bẩm tính vốn thô sơ
Trí tài lại không giỏi
Tầm vóc thì ốm o
Công danh đương chẳng nổi
Tinh thần yếu lại lười
Vinh hoa vốn không đợi
Làm quan năm năm rồi
Tất tưởi như con rối
Trăm chuyện, "về" là xong
Há riêng điều "đi mãi".

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)