Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt ?
Sóng cồn cào. Ôi sóng thắt bờ dương
Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
Bỗng dị hình một phút đau thương!

Làm sao biết bão giông từ đâu tới ?
Khi yên bình mặt biển quá tinh khôi
Làm sao biết mỗi lần anh sai hẹn
Khi bên em, anh say đắm tuyệt vời

Khao khát bỏng cả một thời cát trắng
Mát dịu nửa chừng, con sóng lặng về khơi
Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời
Anh mãi vẫn là người băng giá!

Nước mắt lọc giữa ngập tràn biển cả
Có một thời đã biết hoá ngọc châu
Anh đã nhặt cho mình dù không hiểu
Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!