Vực xoáy cuộc đời anh bỏ lại trong em
Giông bão nổi mỗi đêm về thao thức
Mùa yêu đương gió xưa về rạo rực
Lá rụng thật nhiều, lá buốt nhức hình tim.

Mất anh rồi lòng vẫn chẳng dám tin
Người lộng lẫy giữa muôn vàn kỉ niệm
Ôi có phải hoàng hôn anh mãi tím
Cho sao em không tắt lịm bao giờ?

Vòm trời nào Hà Nội phủ đầy thơ
Của anh đấy, nguyên sơ màu nhớ cũ.
Em vẫn vậy sống mang hôn quá khứ
Anh có biết một chiều thắp lửa vạn vì sao

Anh có biết một người đang chết giữa chiêm bao
Lòng run rẩy mỗi sáng nào tỉnh dậy
Sẽ lại sống, sẽ không anh, sẽ tuột vào vực xoáy...
Ôi tiêc nỗi đau này sao chẳng phải là mơ???