25.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi MinhDien vào 05/01/2007 04:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 15/12/2009 23:51

gửi hương hồn Thạch Lam

Nhớ xưa, gần bóng Dạ Lan Hương
Anh với tôi nằm mộng canh trường
Giăng kề song cửa, hoa kề gối
Anh truyện sầu, tôi truyện mến thương

Tôi với anh giường chung, mộng chung
Vì duyên thơ, mới có duyên lòng
Anh buồn tự thủa giăng lên núi
Ấy độ tôi hoài ước lại mong

Ai biết lòng anh thương nhớ đâu?
Gần nhau không nói, nói không sầu
Cầm tay hỏi mộng, buồn như tủi
Thầm hiểu anh thôi, lặng cúi đầu

Tôi cảm thương vì hai chúng ta
Tuổi đang xuân mà bóng sang già
Đêm nào tôi mộng buồn riêng gối
Anh đã nằm yên dưới mộ hoa

Anh lánh mùa xuân, nép cửa sầu
Đêm nằm ghê gió lạnh canh thâu
Gặp nhau, nắm chặt tay lần cuối
Anh khép hàng mi, chẳng nguyện câu

Tôi đến tìm anh, vuốt mắt hiền
Đêm sâu chìm đáy mắt vô biên
Vọng thanh nghe rợn hồn cô tịch
Tôi hiểu lòng anh chửa toại nguyền

Tôi lạc hồn Xuân giữa Cố Đô
Hỏi giăng, giăng mọc nước Tây Hồ
Hỏi hoa, hoa vẫn thôn đào liễu
Lòng hỏi riêng lòng: đâu bạn xưa?

Trăng nước vô tình, gió đẩy đưa
Đường tôi muôn vạn ngả tình cờ
Chiêm bao phảng phất, tôi thường gặp
Cặp mắt anh nhìn, như trẻ thơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]