35.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 18/12/2009 00:15

       Đây chiều thơ lả lướt,
       Khúc cầu hồn lạc âm,
       Tôi nhớ điệu phong cầm
       Dẫn lời lên cao vút.
       Đây là trang tuyệt bút,
       Xin mời nàng giáng lâm.

Hồn ơi! Hồn tỉnh giấc thần,
Đêm nay lạc xuống dương trần mà vui.
Nghìn yêu ma che bước cõi Luân Hồi,
Nhìn nghiêng mặt đất thấy trời hiển linh.
       Giữa đêm đời sẽ hồi sinh.
Nhân gian hát khúc vong tình lên non.
       Đôi ta vào hội oan hồn,
               Âm dương tái hợp -
Ồ! đây là cuộc tân hôn dị kỳ!
       Nguyệt hoa mặc áo huyền vi,
Màu nghê thường đó - trời ơi! xiêm y biến hình!
Tôi van lơn bầy nhạc nữ đồng trinh:
Đừng cao giọng hát - Hồn các em lạc tinh anh bốn trời!
Đừng cho thể chất phục hồi,
Đừng cho tôi khóc, tôi cười vì điên!

       Giờ làm chung ảo diệu,
       Ta cầm giây lương duyên.
       Ai gọi đời niên thiếu?
       Trăng! kìa trăng ảo huyền!
       Nghìn năm sầu chưa yên,
       Bóng cô nàng yểu điệu
       Lướt qua mộ thánh hiền.
       Về đâu dáng xe tiên
       Khuất sau nhà Thái Miếu?
       Cờ hồn phất phới lên!

Qua xứ ma sầu, ta mất trí,
Thiêu đi tập sách vẽ hoa nguyền!
Trời ơi! Trời ơi! làn tử khí!
Lạc lõng hương thầm đoá Bạch Liên.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]