Mẹ ta tro bụi trên sông
Xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về
Chiều hoa trắng rợn bốn bề
Trần gian thêm một kẻ về - mồ côi
Từ đây chỗ mẹ ta ngồi
Mây như tóc trắng
rối bời
mây qua