Mùa cũ chập chờn về
Những cơn mơ không thể nào định trước
Em cũng đã chia xa cánh rừng ký ức
Tuổi hồng khép lại rưng rưng

Anh gom trên lòng bàn tay những mảnh trăng khuya
Nét buồn hoá dịu dàng bởi quen rồi hao khuyết
Sông thời gian vẫn trôi mải miết
Mai em lại ngược về miền tưởng đã xưa xa

Xin em đừng quên rơm rạ một nếp nhà
Mực tím học trò, củ khoai vùi than ấm
Mưa bụi Giêng – Hai cúc vàng, đào thắm
Cả một kiếp người đâu dễ phải không em

Suốt những ngày thăm thẳm tối hơn đêm
Anh đã chắt chiu gom từng vầng trăng vỡ
Những mảnh trăng xoan mong làm em nhớ
Đất quê lành như nét em xưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]